Thành lập năm 1996, từ một tổ chức nhỏ, không có phương tiện riêng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) đã phát triển thành lực lượng cứu nạn hàng hải chuyên nghiệp - điểm tựa tin cậy cho người đi biển trên vùng lãnh hải Tổ quốc, không phân biệt ngành nghề, quốc tịch, hoàn cảnh.
Cứu người là mệnh lệnh cao nhất
Tháng 10/2020, trong trận lũ lịch sử ở khu vực miền trung, tàu hàng VIETSHIP 01 bị cuốn trôi khỏi cảng Cửa Việt, lênh đênh giữa sóng dữ. Sau nhiều phương án cứu hộ bất thành, tàu SAR 412 được điều động. Suốt nhiều ngày, giữa mưa gió và dòng nước xoáy, thuyền viên Trần Văn Khôi đã ba lần lao vào biển động, trực tiếp đưa bốn người trở về từ lằn ranh sinh tử. Cuộc giải cứu chưa từng có đó đã được Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) ghi nhận bằng Giải thưởng “Hành động dũng cảm đặc biệt trên biển” - giải thưởng cao nhất và duy nhất trên toàn cầu trong lĩnh vực cứu nạn hàng hải, dành cho thuyền viên Trần Văn Khôi.
Vượt lên những giới hạn về điều kiện, phương tiện, VMRCC đã trở thành điểm tựa tin cậy của ngư dân và những người mưu sinh trên biển, đồng thời ghi dấu ấn bằng nhiều cuộc cứu nạn khiến bạn bè quốc tế trân trọng, cảm phục. Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, đầu tư phương tiện để lực lượng cứu nạn chuyên tâm thực hiện sứ mệnh nhân đạo trên biển.
____________
Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang
Sau khi được vinh danh, anh Khôi nay đã là Thuyền phó II tàu SAR 631 lại lặng lẽ trở về ca trực, tiếp tục đương đầu với sóng gió, bởi với những “sói biển”, sinh mạng con người luôn lớn hơn mọi phần thưởng và cả sự an toàn của bản thân.
Hơn 20 năm gắn bó với nghề, thuyền trưởng SAR 411 Nguyễn Mạnh Dũng đã cùng đồng đội thực hiện hàng trăm chuyến ra khơi khẩn cấp. Từ vụ cứu hộ máy bay Bell 505 rơi tại Vịnh Hạ Long năm 2023 đến cứu nạn toàn bộ 10 thuyền viên tàu SUNRISE 268 năm 2024, hay nhiều ngày bám biển trong bão Yagi, con tàu dưới sự chỉ huy của anh luôn có mặt ở những điểm nóng sinh tử.
“Với người ngoài, Tết trên biển là thiệt thòi, còn với chúng tôi đó chỉ là một phần của nghề. Có những sáng mùng 1, vừa kịp xông đất cho gia đình thì chuông báo nạn vang lên, anh em lại khoác áo phao lao ra tàu. Nhiều thuyền viên từng đi tàu viễn dương với mức lương cao hơn rất nhiều nhưng vẫn chọn làm cứu nạn vì thấy mình sống có ích”, thuyền trưởng Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ.
Giữa bão tố, những con tàu SAR mang sắc cờ Tổ quốc vẫn hiên ngang làm nhiệm vụ. Gắn bó với VMRCC từ những ngày đầu, Phó Tổng Giám đốc Vũ Việt Hùng chia sẻ: Đi vào tâm bão không phải khẩu hiệu mà là mệnh lệnh từ trái tim người lính cứu nạn khi có sự cố. Không phải ai trong lực lượng cũng ở mũi tàu đối mặt với sóng gió nhưng mỗi vị trí đều có “tâm bão” riêng.
Có những thuyền viên nhiều năm liền không được về quê ăn Tết. Có những hy sinh không được ghi trong báo cáo. Có những giây phút mà cán bộ, thuyền viên cứu nạn phải tự vượt qua nỗi sợ của chính mình. Khi ca cứu nạn thành công, không có tiếng vỗ tay, chỉ là cảm giác nhẹ nhõm và niềm vui rất riêng khi có thêm vài người được trở về nhà an toàn.
Hạnh phúc và ám ảnh
Với những “sói biển”, sinh mạng con người luôn lớn hơn mọi phần thưởng và cả sự an toàn của bản thân.
Niềm hạnh phúc giành lại sự sống và nỗi day dứt khi bất lực trước biển cả là hai cảm giác đan xen, theo suốt đời mỗi người lính cứu nạn. Hơn 100 lần chỉ huy tàu ra khơi, cứu sống gần 800 người, cựu thuyền trưởng SAR 412 Phan Xuân Sơn vẫn không quên những chuyến cứu nạn ở Hoàng Sa - nơi mỗi hành trình nhân đạo còn là lời khẳng định chủ quyền giữa trùng khơi. “Ở Hoàng Sa, ngoài sóng dữ và thời tiết khắc nghiệt, có lúc chúng tôi còn đối mặt với sự cản trở, uy hiếp từ tàu nước ngoài. Vậy nhưng đứng ở đây, càng cảm nhận rõ hơn ý thức chủ quyền chảy trong huyết mạch mỗi người Việt Nam. Có những ngư dân sau khi được cứu vẫn cố treo lá cờ đỏ sao vàng lên mũi con tàu trước lúc rời Hoàng Sa”, ông kể.
Nhưng biển không chỉ có những cuộc trở về trọn vẹn. Sau bão Chanchu năm 2006, những chuyến tàu chở thi thể ngư dân cập bến để lại nỗi ám ảnh theo suốt đời người thuyền trưởng. “Cứu được người là hạnh phúc, không cứu được thì day dứt, ám ảnh lắm”, thuyền trưởng tóc bạc Phan Xuân Sơn trầm ngâm nhớ lại quãng đời “sói biển” đầy sóng gió.
Từng là giảng viên Trường đại học Hàng hải, nhiều năm lênh đênh ngoài khơi rồi chọn gắn bó với nghề cứu nạn, Giám đốc MRCC khu vực I Bùi Hoàng Tiệp hiểu sâu sắc ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết trên biển. Trong số những bạn đi biển năm nào, có người đã vĩnh viễn nằm lại ngoài khơi, gia đình chỉ nhận về một bát nước biển làm tang lễ... Nỗi ám ảnh ấy khiến ông quyết tâm gắn bó với nghề.
“Trong đời làm nghề, có một chuyến cứu nạn đặc biệt khi người được cứu lại chính là học trò cũ của tôi - một hạnh phúc hiếm hoi giữa muôn vàn hiểm nguy. Nhưng đi cùng những khoảnh khắc ấy là những ca trực căng thẳng kéo dài nhiều ngày, là cơn cuồng nộ của thiên nhiên khiến con người bất lực và cả những chuyến tàu trở về trong lặng im nặng trĩu, chỉ chở theo thi thể ngư dân”, Giám đốc Bùi Hoàng Tiệp trầm ngâm kể.
Chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại
Năm 2025, Biển Đông liên tiếp hứng chịu 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, trong đó 9 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tạo thành những đợt thiên tai dồn dập, không có khoảng lặng. Trong guồng quay ấy, VMRCC duy trì trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng kích hoạt phương án ứng phó và cứu nạn bất kể ngày đêm. Ông Nguyễn Quốc Thụy, Trưởng phòng Phối hợp cứu nạn VMRCC chia sẻ: “Cứu nạn là cuộc đua với thời gian, bởi mỗi phút chậm trễ đều có thể trả giá bằng sinh mạng con người. Nếu trước đây, việc xác định vùng trôi dạt, lập phương án tìm kiếm phải dựa nhiều vào kinh nghiệm thì nay với các phần mềm chuyên dụng, hệ thống AIS và dữ liệu thời tiết hiện đại đã giúp mọi tính toán trở nên nhanh chóng, chuẩn xác hơn”.
Trong bối cảnh lực lượng và phương tiện còn hạn chế, Tổng Giám đốc Bùi Văn Minh cho biết: Trung tâm xác định đổi mới, ứng dụng công nghệ là giải pháp giúp nâng cao hiệu quả tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với thảm họa. Thời gian qua, công tác trực ban, chỉ huy, điều hành đã được đẩy mạnh ứng dụng hệ thống bản đồ số GIS, hải đồ điện tử, phần mềm tối ưu tìm kiếm cứu nạn (SAROPS), khai thác dữ liệu AIS, LRIT và các nguồn thông tin dự báo thời tiết. Nhờ hạ tầng thông tin vệ tinh, dữ liệu, hình ảnh thời gian thực từ hiện trường đã được truyền về bờ, phục vụ chỉ đạo từ xa hiệu quả hơn.
Dù đã được đầu tư, hệ thống dữ liệu của trung tâm vẫn chưa được tích hợp đồng bộ, thiếu nền tảng chỉ huy - điều hành số hóa thống nhất, trong khi các công cụ mô phỏng, dự báo, phân tích tìm kiếm chưa được đầu tư tương xứng. Bên cạnh đó, phần lớn tàu SAR đã cũ, hoạt động nhiều năm trong điều kiện khắc nghiệt, khả năng chịu sóng gió, tầm hoạt động xa bờ và mức độ sẵn sàng cho nhiệm vụ dài ngày vẫn còn hạn chế.
Là cơ quan đầu mối quốc gia, VMRCC không chỉ giữ vai trò chủ trì điều phối hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển Việt Nam mà còn tham gia hợp tác cứu nạn với các quốc gia, tổ chức quốc tế theo pháp luật Việt Nam và các điều ước mà Việt Nam là thành viên, trong đó có UNCLOS 1982, SAR-79 và SOLAS 74. Cục trưởng Hàng hải & Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười nhận định, 30 năm bám biển, từ một lực lượng non trẻ, VMRCC đã vươn lên đóng vai trò nòng cốt bảo đảm an toàn hàng hải, chủ động phối hợp cứu nạn đa quốc gia, góp phần khẳng định uy tín, trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng hàng hải quốc tế.
“Xây dựng lực lượng tìm kiếm, cứu nạn hàng hải chính quy, chuyên nghiệp, đủ năng lực làm chỗ dựa tin cậy cho người đi biển là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, ngành sẽ đẩy mạnh phát triển đội ngũ viên chức, thuyền viên giàu kinh nghiệm, vững bản lĩnh, kỷ luật nghiêm. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện tổ chức, tăng cường phối hợp liên ngành, mở rộng hợp tác quốc tế và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ. Hiện chúng tôi đã đề xuất ưu tiên đầu tư thêm tàu SAR, trang thiết bị, công nghệ hiện đại; xây dựng cơ chế nhằm huy động hiệu quả mọi nguồn lực giúp lực lượng cứu nạn kịp thời ứng phó khi có tình huống khẩn cấp, đặc biệt những tình huống mang tính chất thảm họa trên biển”, Cục trưởng Lê Đỗ Mười cho biết.