Nhà văn trẻ Lê Quang Trạng: “Lực lượng cây bút trẻ đông, nhưng gặp nhiều thách thức”

Theo nhà văn trẻ Lê Quang Trạng, hiện nay, lực lượng viết trẻ đông đảo và chất lượng, nhưng cũng gặp không ít thách thức, từ giữ gìn bản sắc, cho đến việc làm sao có những tác phẩm mang tính thời sự nhưng vẫn phải có độ lắng, độ ngẫm, cũng như những khó khăn từ việc sống bằng nghề…

Nhà văn trẻ Lê Quang Trạng. (Ảnh: NVCC)
Nhà văn trẻ Lê Quang Trạng. (Ảnh: NVCC)

Phóng viên: Thưa nhà văn Lê Quang Trạng, trong dòng chảy văn học 50 năm qua kể từ sau năm 1975, theo anh, các cây viết trẻ đã có những đóng góp như thế nào và đã có thể theo kịp được những biến động của xã hội, của đời sống hôm nay chưa?

Nhà văn Lê Quang Trạng: Tôi thấy rằng nền văn học Việt Nam sau năm 1975, tức là trong 50 năm qua đã có có sự phát triển rất rực rỡ, nhất là trong giai đoạn khoảng 20 năm trở lại đây, và khi công nghệ 4.0 bắt đầu phát triển rầm rộ.

Thế hệ trẻ như chúng tôi đã có sự kế thừa xứng đáng và có một sự phát huy những gì thế hệ đi trước đã dày công vun đắp về thể loại, hình thức, nghệ thuật… Các cây viết trẻ trong thời gian gần đây, khi tiếp thu được nhiều tinh hoa của văn học nước ngoài cũng như có nhiều chiều kích được mở hơn, các tác phẩm tiệm cận được đời sống hơn và nhất là trong đời sống đầy biến động ngày hôm nay, lại mở ra rất nhiều vấn đề để cho các bạn suy ngẫm. Chưa có thời điểm nào lực lượng viết trẻ lại đông đảo, chất lượng như hôm nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, cũng còn những thách thức đặt ra. Trong thời buổi chúng ta sống với nhịp độ nhanh, và sự chiếm lĩnh của mạng xã hội như vậy, văn chương lại là một thể loại cần độ lùi thời gian, cần một sự lắng và mang tính dự báo, liệu các bạn có có đủ nghị lực, thời gian và độ ngấm để cho tác phẩm mình ra đời có độ chín hay không.

Nhưng bên cạnh đó, cũng còn vấn đề là nếu có độ lùi, độ lắng, tác phẩm của chúng ta còn mang tính thời sự không. Đó là những vấn đề đặt ra đối với văn học trẻ ngày hôm nay.

Tuy nhiên tôi cho rằng, với xu thế chung của thời đại và những bước tiến của văn học trẻ nước nhà, chúng ta vẫn có thể tin tưởng thế hệ trẻ sẽ kế thừa xứng đáng thành quả đi trước và có những bước tiến lớn. Nhất là trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thời gian gần đây đã đặt ra thêm nhiều vấn đề mới cho các bạn có độ lắng và suy ngẫm cho tác phẩm.

ndo_br_lequangtrang1.jpg
Nhà văn Lê Quang Trạng trả lời phỏng vấn báo chí.

Phóng viên: Hiện nay, ngoài những thách thức anh vừa đề cập đến, người viết trẻ đang gặp phải những khó khăn gì và làm thế nào vượt qua để có được những tác phẩm ghi dấu ấn cá nhân hoặc để lại những dấu ấn trong lòng độc giả?

Nhà văn Lê Quang Trạng: Người viết trẻ hiện nay thật ra cũng có nhiều nhiều khó khăn. Thứ nhất là về vấn đề gìn giữ bản sắc. Bản sắc dân tộc của chúng ta rất phong phú và đa dạng, được tôi luyện qua thử thách, được đặt ra trước những biến động, trước sự thay đổi của thời gian. Tuy nhiên làm sao để vừa giữ gìn bản sắc, vừa tiếp cận được thị hiếu của thị trường, đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc, đó cũng là một khó khăn đối với người viết trẻ.

Để vượt qua được khó khăn này, người viết trẻ phải có nghiên cứu, tìm tòi, phải sống hết mình với bản sắc, với công việc của mình. Tuy nhiên, câu “Cơm áo không đùa với khách thơ” đến thời điểm hiện tại vẫn còn “đeo bám” người viết. Ở nước ngoài, việc bảo vệ tác quyền cho các tác giả khá tốt. Nhưng ở Việt Nam hiện nay, hành lang pháp lý cũng còn những hạn chế. Do vậy, hầu như các tác giả chưa thể toàn tâm toàn lực sống bằng nguồn bản quyền của mình, tức là sống trọn với nghề. Hầu hết các bạn phải sống bằng nghề tay trái. Vì thế, chất lượng có, nghị lực cũng có, nhưng để có một động lực xuyên suốt toàn tâm toàn ý theo nghề lại là một khó khăn đối với nhiều cây viết trẻ.

Phóng viên: Vậy bây giờ thì các nhà văn trẻ phải làm như thế nào để thoát ra được những khó khăn đó?

Nhà văn Lê Quang Trạng: Tôi nghĩ là ngành nghề nào cũng vậy, kể cả văn chương, chúng ta cần chuyên môn hóa nghề của mình. Các nhà văn trẻ cũng nên chọn cho mình một lối đi, một một lĩnh vực trọng tâm, ưu điểm của mình để theo một cách xuyên suốt. Khi đó chúng ta mới có đủ thời gian và tâm sức để tập trung, đào sâu, mới cho ra được những tác phẩm tốt và từ đó chinh phục được độc giả và có chỗ đứng.

Thí dụ như Nguyễn Ngọc Tư, chị vẫn kiên trì theo đuổi những câu chuyện chung quanh mảnh đất sáng tác ở miền Tây Nam Bộ và chỉ xuyên suốt với một thể loại văn xuôi, như thế sẽ hình thành một vị trí trong dòng văn học Tây Nam Bộ, một sự đứng chân theo thời gian. Việc ôm đồm nhiều vấn đề, nhất là người trẻ, giống như đứng giữa dòng nước mà chưa chọn được lối đi, trải qua quá nhiều thể nghiệm và mất đi một khoảng thời gian rất lớn thay vì tập trung vào một “mảnh đất”, biến nó thành “mảnh đất” của mình. Đó cũng là một vấn đề lớn đặt ra đối với người viết trẻ.

Phóng viên: Đối với các cây viết trẻ, những giải thưởng về văn học là một sự khích lệ, sự động viên ủng hộ nhưng mà có bao giờ trở thành những áp lực để mình phải bứt lên vượt qua?

Nhà văn Lê Quang Trạng: Tôi cho rằng có cả hai. Giải thưởng vừa là nguồn động lực, vừa là áp lực. Tại vì khi người trẻ viết, điều đầu tiên là họ cần một sự ghi nhận để biết được mình đang đứng ở đâu để phát triển.

Giải thưởng cũng là một cách để chúng ta tạo được sự ghi nhận và cho người viết trẻ biết đang đứng ở đâu và cần phải cố gắng thêm những gì. Tuy nhiên, nếu như người trẻ không tỉnh táo trước những giải thưởng, sẽ rất dễ bị rơi vào vòng lặp, khó phát triển hơn nữa và khó vượt qua được cái bóng của giải thưởng, khó có thể viết tốt hơn nữa.

Bản thân tôi sau khi nhận một số giải thưởng, nghĩa là đã kết thúc hành trình “sinh con”, kết thúc sứ mệnh của mình đối với tác phẩm đó. Tôi sẽ bước vào hành trình “thai nghén” một tác phẩm khác.

ndo_br_lequangtrang.jpg
Nhà văn Lê Quang Trạng tại tọa đàm: “50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ”.

Phóng viên: Những giọng văn, những giọng nói trong văn học đặc trưng của nhiều vùng miền khác nhau hiện nay cũng chưa nhiều, nhất là những giọng nói trẻ. Là một người viết trẻ, anh có mong muốn gì về sự thay đổi cơ chế, chính sách đối với việc hỗ trợ phát triển những giọng nói trong văn học mang tính chất đặc trưng của vùng miền?

Nhà văn Lê Quang Trạng: Tôi sinh ra và lớn lên ở An Giang là vùng biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Quê tôi có 4 dân tộc là Kinh, Chăm, Hoa và Kh’mer, và tôi nghe được cả tiếng Kinh và tiếng Kh’mer. Do vậy nên tôi thấy bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc rất đẹp, rất phong phú, đa dạng. Không chỉ mang ý nghĩa giữ gìn truyền thống của dân tộc, bản sắc văn hóa và tiếng nói của mỗi dân tộc còn có nhiều yếu tố về văn hóa, chính trị, kinh tế...

Tuy nhiên nhìn với góc nhìn ở miền Tây Nam Bộ, dường như các tiếng nói này trong văn chương còn rất mỏng. Cụ thể là văn học dân tộc Kh’mer, văn học dân tộc Chăm, văn học của người Hoa còn chưa nhiều. Có nhiều lý do, nhưng nguyên do chính là không đầu tư một cách bài bản, không có cơ chế hỗ trợ cụ thể. Những người sáng tác là người dân tộc sẽ tìm đầu ra cho các tác phẩm của mình ở đâu? Thiếu đầu ra, thiếu nơi để tiếp nhận tác phẩm đó, họ không thể sáng tác dài lâu, như vậy sẽ không có sự nối tiếp, không có kho tàng lưu giữ và thế hệ sau cũng không viết tiếp.

Đơn cử như người dân tộc Kh’mer ở An Giang. Trước đây, có nhiều người viết về văn học Kh’mer, các thế hệ sau có tác phẩm để đọc, và có sự nối tiếp. Nhưng ở An Giang hiện nay số tác giả người Kh’mer rất ít, chỉ có khoảng 1, 2 người. Nếu những người đó không còn, dòng sáng tác văn học Kh'mer sẽ đứt đoạn.

Cho nên tôi nghĩ rất cần những cơ chế cho các tác giả người dân tộc, đặc biệt là tác giả trẻ. Ngoài những đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn cần những đề án phát triển cụ thể hơn về văn học nghệ thuật. Trong đó ngoài bảo tồn, bảo tàng cho nghệ nhân, cũng nên cho nghệ sĩ có những cơ chế để có thể sống được, sáng tác được bằng nghề, họ mới có động lực “bám trụ”, giữ gìn những bản sắc dân tộc của mình, Điều này cũng góp phần tạo nên một một bức tranh đa dạng cho nền văn học nước nhà.

Phóng viên: Cảm ơn nhà văn Lê Quang Trạng.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình "Hương sắc Việt Nam".

Đổi mới hoạt động giáo dục nghệ thuật

Công nghệ đã và đang mở ra những khả năng hỗ trợ chưa từng có cho con người trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên hoạt động giáo dục nghệ thuật cũng đứng trước băn khoăn về việc làm sao xây dựng nền tảng văn hóa cho thế hệ trẻ trước nguy cơ bị các thiết bị hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) chi phối.

Sông Hoài uốn lượn giữa lòng phố cổ Hội An. (Ảnh: LÂM PHAN)

Mạch ngầm giữa mùa nước lặng ở Hội An

Khi nắng cuối hè đổ xuống những mái ngói rêu phong ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng), sông Hoài vào mùa nước lặng. Là một nhánh của Thu Bồn, sông Hoài tích tụ nguồn phù sa, bền bỉ nghìn năm bồi đắp những ruộng lúa xanh mướt cùng các bãi bồi chuyên canh rau màu. 

Cây bút trẻ Chu Hoàng Sinh và nhà văn Châu La Việt, hai thế hệ viết văn trưởng thành từ quân đội tại Trại sáng tác văn học "Lực lượng vũ trang- Chiến tranh cách mạng". (Ảnh: CLV)

Cây bút trẻ quân đội Chu Hoàng Sinh và những trang viết từ mâm pháo

Tham gia trại sáng tác văn học về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng do Nhà xuất bản Quân đội tổ chức tháng 8 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chu Hoàng Sinh nhận được nhiều sự quan tâm của Ban tổ chức và các đồng nghiệp bởi sự trẻ trung của một cây bút quân đội mới, nhưng đã có những thành tựu văn chương triển vọng.

Lễ Truyền Lô - truyền thống khoa cử, trọng người tài của triều Nguyễn được tái hiện tại không gian Ngọ Môn Huế.

Từ Lễ Truyền Lô đến những “Học sinh danh dự”: Tiếp nối mạch nguồn hiếu học đất Cố đô

Trong không gian Ngọ Môn ngày 29/8, truyền thống khoa cử, trọng người tài của triều Nguyễn được tái hiện, nối mạch với câu chuyện quảng bá di sản bằng ngôn ngữ đương đại và vinh danh 385 học sinh tiêu biểu ở vùng đất Cố đô. Quá khứ và hiện tại gặp nhau ở một giá trị bền bỉ: trọng học, trọng tài và khát vọng vươn lên.

Lễ giỗ Quan lớn Trà Vong thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: Xã Trà Vong cung cấp)

Về Tây Ninh viếng Đền thờ Quan lớn Trà Vong

Trong những điểm du lịch thu hút du khách ở Tây Ninh, Đền thờ Quan lớn Trà Vong là nơi nhiều người chọn đến để cúng viếng các vị tiền hiền, chiêm ngưỡng kiến trúc, lắng nghe những câu chuyện âm vang từ lịch sử. Đền thờ được xây trên gò đất cao, cấu trúc 3 gian, hình chữ nhị, tường xây gạch, mái lợp ngói âm dương tuy quen mà lạ…

Chợ phiên xã Muổi Nọi được tổ chức đúng vào dịp chào mừng Quốc khánh 2/9, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. (Ảnh: QUỲNH LIÊN)

Chợ phiên Muổi Nọi, điểm hẹn vùng cao

Hòa chung không khí chào mừng Quốc khánh 2/9, chợ phiên xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La, được tổ chức trong hai ngày 29 và 30/8, trở thành không gian giao thương, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP và quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Lễ khai mạc triển lãm thu hút đông đảo đại biểu, khách mời và công chúng đến tham dự, thưởng lãm những tác phẩm về biển đảo quê hương và di sản văn hóa Việt Nam.

Triển lãm ảnh Nguyễn Á: Kể chuyện biển đảo, lưu giữ hồn di sản Việt

Chiều 28/8, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã khai mạc triển lãm giới thiệu các tác phẩm về biển đảo quê hương và những di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh, tiếp nối hành trình đưa những câu chuyện bằng hình ảnh đến với công chúng trong cả nước nhân dịp Quốc khánh 2/9.

MC Vũ Mạnh Cường chào trong mưa.

MC Vũ Mạnh Cường khiến khán giả “Tổ quốc trong tim” nghẹn ngào xúc động

Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả cả nước nhờ sự đầu tư dàn dựng công phu và thông điệp lịch sử giàu sức nặng. Bất chấp cơn mưa lớn làm nhòe nhoẹt kịch bản ngay phút mở màn, đội ngũ dẫn dắt vẫn chứng minh bản lĩnh làm chủ sóng truyền hình trực tiếp một cách ấn tượng.

Các bạn trẻ tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua những bức ảnh quý. (Ảnh: Chí Dũng)

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam”

Thành phố Hà Nội trưng bày, giới thiệu 130 bức ảnh tư liệu chọn lọc về những thời khắc lịch sử quan trọng của dân tộc; qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và giới thiệu những thành tựu to lớn của đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế.

Tác phẩm "May ở Văn Miếu" của nhà văn, nhà báo Yên Khương. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đưa di sản đến gần trẻ thơ qua câu chuyện phiêu lưu

Từ không gian Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), cuốn sách thiếu nhi song ngữ Việt-Anh "May ở Văn Miếu" lựa chọn hình thức truyện phiêu lưu kỳ ảo để đưa lịch sử, văn hóa và những giá trị của di sản đến gần trẻ thơ. Cách kể gợi mở hướng tiếp cận mới, khơi dậy sự tò mò và nhu cầu tự khám phá của trẻ từ câu chuyện lôi cuốn.

Đêm khai mạc chuỗi sự kiện “Tự hào Việt Nam - Nghĩa Lộ khát vọng vươn xa”, thu hút hàng nghìn người dân tham dự. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Khai mạc chuỗi sự kiện “Tự hào Việt Nam - Nghĩa Lộ khát vọng vươn xa”

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 27/8, tại Công viên Ba Tơ, phường Nghĩa Lộ, đơn vị nằm trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện “Tự hào Việt Nam - Nghĩa Lộ khát vọng vươn xa”, thu hút hàng nghìn người dân cùng hòa mình tham gia các hoạt động đầy ý nghĩa.

Đình làng Đồng Kỵ nằm trong cụm đình, đền, chùa gắn với lễ hội và làng nghề tạo nên một chỉnh thể văn hóa có giá trị. ( Ảnh: A.T)

Khai thác, phát huy giá trị cụm di tích đình, chùa và làng nghề Đồng Kỵ trong du lịch

Ngày 27/8, tại hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển du lịch phường Đồng Nguyên gắn với phát huy Cụm di tích đình, chùa và làng nghề Đồng Kỵ”, tổ chức tại Bắc Ninh, các ý kiến đề nghị cần nhìn tập hợp đình, đền, chùa, lễ hội và làng nghề như một hệ sinh thái văn hóa sống, nguồn lực phát triển của địa phương.