Theo dòng chảy lịch sử, Lễ Vu lan có nguồn gốc từ tích Bồ tát Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ, gắn liền với triết lý nhân quả và lòng hiếu thảo trong Phật giáo. Khi du nhập vào Việt Nam, tư tưởng ấy không hề xa lạ mà nhanh chóng hòa quyện, kết tinh với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” đã ngấm sâu vào huyết mạch dân tộc từ ngàn đời. Giới nghiên cứu văn hóa khẳng định: Vu lan không chỉ đơn thuần là một nghi lễ tôn giáo, mà đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa dân gian đậm tính nhân văn, là nét đẹp tâm linh đi vào đời sống của muôn triệu mái nhà Việt.
Nghi thức “Bông hồng cài áo” chỉ ra đời chừng vài chục năm nay nhưng đã càng làm đậm đà thêm ý nghĩa mùa Vu lan. Một nhành hoa đỏ thắm kiêu hãnh trên ngực áo là lời nhắc nhở may mắn, tự hào khi còn mẹ, còn cha trên đời. Một nhành hoa trắng trinh nguyên, dẫu thấm đượm nỗi ngậm ngùi, lại là khoảng lặng linh thiêng để người con tưởng nhớ, gửi gắm tấm lòng thành kính đến đấng sinh thành đã khuất. Bông hoa chuyên chở cả một bầu trời tâm tưởng, giúp con người ta chậm lại giữa dòng đời.
Rằm tháng bảy, trong tâm thức Việt còn gắn liền với Lễ Xá tội vong nhân. Đó là nét văn hóa bao dung sâu sắc, nơi tình thương yêu không dừng lại ở gia đình, dòng tộc mà lan tỏa đến những “cô hồn” không nơi tựa cậy, những hương linh lưu lạc. Cúng chúng sinh không phải là mê tín, mà là nhịp cầu thể hiện lòng từ bi, sự sẻ chia với những kiếp đời bất hạnh, nguyện cầu âm siêu dương thái.
Trong nhịp sống hiện đại hôm nay, khi guồng quay vật chất và áp lực công việc dễ khiến con người rơi vào sự lạnh lùng, xa cách, bài học từ mùa Vu lan lại càng trở nên vô giá. Vu lan thức tỉnh chúng ta về giá trị của sự hiện diện. Báo hiếu không nằm ở mâm cao cỗ đầy, ở những lễ vật đắt tiền hay những lời sáo rỗng, mà bắt đầu từ một ánh mắt ân cần, một bữa cơm ấm cúng, một lời hỏi thăm chân thành dành cho cha mẹ, người thân khi còn có thể.
Một mùa Vu lan nữa đã về trên quê hương. Giữa hương trầm phảng phất và tiếng chuông chùa ngân vang, xin nguyện chúc cho muôn gia đình vẹn toàn hạnh phúc, cho những ai còn cha mẹ biết trân trọng từng khoảnh khắc quý giá, và cho những linh hồn đã khuất được chốn an yên. Và an lành cho hết thảy những ai còn biết cúi mình trước cội nguồn sự sống.