"Những ô cửa gió lộng" là ấn phẩm được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành từ cuối tháng 8/2024, kỷ niệm 36 năm ngày mất của cặp đôi thi sĩ Xuân Quỳnh-Lưu Quang Vũ. Tác phẩm được trao Giải B, Giải thưởng Sách quốc gia năm 2025.
Cuốn sách là những hồi ức của Lưu Tuấn Anh, con trai nhà thơ Xuân Quỳnh, về mẹ, dượng Lưu Quang Vũ cùng những người thân trong gia đình. Không tiếp cận Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ từ những dấu mốc sự nghiệp hay tiểu sử quen thuộc, tác giả Lưu Tuấn Anh đưa người đọc trở về không gian gia đình và chân dung, đời sống những nghệ sĩ nổi tiếng hiện lên trong những câu chuyện đời thường.
Đó là nhà thơ Xuân Quỳnh bên căn bếp, những bữa cơm gia đình, câu chuyện dí dỏm và cách dạy con giàu tình yêu thương. Qua hồi ức của người con, nữ thi sĩ là người mẹ hài hước, giàu lòng trắc ẩn, coi trọng tri thức và luôn khuyến khích các con học tập. Dù chỉ học hết lớp 4, nhà thơ Xuân Quỳnh vẫn kiên trì tự học, tìm cách mở rộng hiểu biết của mình.
Trong những câu chuyện với con, Xuân Quỳnh cũng gửi gắm những quan niệm giản dị về tình yêu thương. Bà cho rằng muốn yêu đồng bào, yêu Tổ quốc trước hết phải biết yêu thương gia đình và những người thân cận. Bao điều tưởng như nhỏ bé ấy góp phần soi chiếu một phương diện khác trong con người nữ sĩ, đó là nét gần gũi, tinh tế và luôn hướng về những giá trị của đời sống.
Nếu Xuân Quỳnh hiện lên qua ký ức về người mẹ, thì nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được nhìn từ khoảng cách rất đời thường. Trong hồi ức của Lưu Tuấn Anh, Lưu Quang Vũ nổi tiếng không hẳn chỉ ở vị trí người đứng dưới ánh đèn sân khấu mà đích thực là người đàn ông của gia đình, thích chiều vợ, chiều con, một người cha hiền lành, dễ tính và quảng giao với bạn bè văn nghệ sĩ.
Ký ức về Lưu Quang Vũ gắn với bóng người miệt mài sáng tác trong căn phòng nhỏ chật chội đầy sách như ông đã khắc họa trong bài thơ "Nhà chật": "Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi/ Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo/ Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo/ Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình..."
Những chi tiết đời thường làm mềm đi khoảng cách giữa một tên tuổi lớn của sân khấu Việt Nam với công chúng, đồng thời cho thấy phía sau những tác phẩm đã trở thành một phần của đời sống văn hóa là một con người với những vui buồn, thói quen và tình cảm gia đình rất đỗi bình dị.
Phần xúc động trong cuốn sách dành cho Lưu Quỳnh Thơ, thường được gọi thân mật là bé Mí, người con trai đã đi cùng cha mẹ trong chuyến xe định mệnh năm 1988. Những trang viết về người em, về cha và về những người thân trong gia đình được kể bằng giọng điệu tiết chế, không sa vào bi lụy.
Có những chi tiết đặc biệt trong tác phẩm thuộc về tình thân được bồi đắp bằng những việc rất nhỏ. Đó là tình cảm của nghệ sĩ Lưu Tuấn, bố của tác giả Lưu Tuấn Anh, dành cho bé Mí - Quỳnh Thơ, con trai của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Dù Mí là con riêng của người vợ cũ, ông vẫn dành cho bé sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc như người thân trong gia đình.
Thuở Mí còn nhỏ, ông làm đồ chơi cho Mí. Mí lớn chút, vào những đêm hè oi ả, ông lặng lẽ chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu bé trên sân thượng để có gió mát. Cử chỉ giản dị, tình cảm, âm thầm cho thấy một mối quan hệ vượt lên trên ranh giới của những mối liên hệ ruột thịt. Vì thế, khi tai nạn xảy đến với gia đình Xuân Quỳnh-Lưu Quang Vũ, nỗi đau của nghệ sĩ Lưu Tuấn càng thêm sâu nặng, đặc biệt là trước sự ra đi của Mí - đứa trẻ mà ông đã dành tình yêu thương rất đặc biệt.
Bên cạnh câu chuyện về gia đình, "Những ô cửa gió lộng" còn mở ra những câu chuyện mộc mạc, xúc động về đời sống văn hóa, nghệ thuật Hà Nội nhiều thập niên trước. Qua việc tái hiện các cuộc gặp gỡ, bữa cơm và câu chuyện nghề nghiệp, nhiều văn nghệ sĩ xuất hiện tự nhiên trong hồi ức của tác giả, như: Bùi Xuân Phái, Nguyễn Đình Nghi, Đào Trọng Khánh, Lê Chức, Lê Hùng, Doãn Châu...
Các tên tuổi nổi tiếng cũng là những người bạn, đồng nghiệp, nhân vật bước vào đời sống gia đình bằng những cuộc gặp gỡ và câu chuyện đáng nhớ. Qua đó, cuốn sách góp thêm nguồn tư liệu về không khí văn nghệ Hà Nội của một thời, từ đời sống sáng tác đến những mối quan hệ giữa các nghệ sĩ.
Cuốn sách gây xúc động bởi sự nhân văn được đặt trong những điều rất đỗi đời thường. Lưu Tuấn Anh kể bằng giọng mộc mạc, điềm tĩnh. Qua những câu chuyện nhỏ, ký ức một thời đã trở về gần gũi, sống động và những mất mát sau bao nhiêu năm vẫn chạm đến người đọc.
Tác phẩm sử dụng nhiều hình ảnh tư liệu, trong đó có những hình ảnh lần đầu được công bố. Cùng với những câu chuyện được kể từ ký ức của người trong gia đình, hệ thống tư liệu hình ảnh giúp khắc họa rõ hơn đời sống của những nhân vật vốn đã quen thuộc với công chúng qua tác phẩm.
Tác giả Lưu Tuấn Anh đã dành gần mười năm để hồi tưởng, sắp xếp và viết lại những mảng ký ức. Bởi lẽ đó, "Những ô cửa gió lộng" cũng thể hiện tình cảm, nỗ lực lưu giữ những điều có thể phai mờ theo thời gian, từ giọng nói, thói quen, những bữa cơm, căn phòng nhỏ, những cuộc gặp gỡ...
Từ những "ô cửa" ấy, người đọc có cơ hội nhìn lại Xuân Quỳnh-Lưu Quang Vũ và gia đình ở khoảng cách gần hơn với đời sống và con người phía sau tác phẩm. Dòng ký ức riêng tư, khi được đặt trong dòng chảy văn hóa, trở thành một dạng tư liệu có ý nghĩa đối với việc tiếp nhận di sản của các văn nghệ sĩ.
Chương trình giới thiệu sách và giao lưu "Xuân Quỳnh cùng tình yêu ở lại" có sự tham dự của tác giả Lưu Tuấn Anh, nhà báo Lưu Minh Vũ cùng các văn nghệ sĩ. Trước đó, Nhà xuất bản Kim Đồng cũng đã phát hành nhiều tác phẩm của Xuân Quỳnh, như: "Những truyện hay viết cho thiếu nhi", "Bầu trời trong quả trứng", "Thơ Xuân Quỳnh", "Trời xanh của mỗi người" và tuyển tập kịch của Lưu Quang Vũ "Hồn Trương Ba da hàng thịt - Tôi và chúng ta".
38 năm sau ngày mất của Xuân Quỳnh-Lưu Quang Vũ và Quỳnh Thơ, ký ức về họ vẫn tiếp tục được trao truyền qua sách và những câu chuyện của người thân và qua sự đọc của các thế hệ.