Kỳ diệu giếng cổ trên đảo Lý Sơn

Theo các nhà nghiên cứu, giếng cổ Xó La, còn gọi là giếng "vua" trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) là công trình thể hiện nhiều đặc trưng văn hóa của cư dân biển đảo. Điều kỳ diệu của giếng cổ này là tuy chỉ cách mé biển lúc thủy triều lên cao nhất khoảng 5-7m, nhưng nước luôn ngọt, thanh mát bốn mùa và không bao giờ khô cạn.
Nước giếng cổ Xó La luôn trong, xanh và ngọt.
Nước giếng cổ Xó La luôn trong, xanh và ngọt.

Nói về nguồn gốc tên giếng, nhiều bậc cao niên ở Lý Sơn cho rằng, sở dĩ gọi là "Xó" vì toàn bộ nền giếng nằm trên một rẻo đất thấp, nơi lõm sâu nhất của hình cánh cung bờ biển; còn "La" bắt nguồn từ tên cây la. Giếng Xó La là giếng nước ở góc ruộng hẹp có nhiều cây la (tra).

Các nhà nghiên cứu nhận định, giếng nước Xó La xuất hiện muộn nhất vào thời Vương quốc Chăm, khoảng thế kỷ XV về trước. Khi người Việt đến, các giếng nước của người Chăm, trong đó có giếng Xó La, vẫn được tiếp tục sử dụng, duy trì cho đến ngày nay. Như vậy, giếng Xó La có "tuổi" ít nhất cũng hơn 5 thế kỷ.

Nước giếng luôn trong, xanh, ngọt

Dù trải qua nhiều biến thiên của thời gian và dòng chảy lịch sử nhưng giếng cổ Xó La hiện còn tương đối nguyên vẹn. Nằm trên dải đất thoai thoải từ chân núi Hòn Vung ở phía bắc chạy dài ra phía biển, giáp với một doi cát hẹp lượn vòng cung, giếng cổ Xó La có tổng diện tích mặt bằng là 72,3 m2, nền giếng có dạng hình chữ nhật với chiều dài 7,3m, chiều rộng 6,3m.

Giếng có chiều sâu (từ mặt đất xuống đáy giếng) 6,7m, thành giếng dày 20 cm, cao 0,65m xây bằng đá ong, trát vữa xi-măng. Lòng giếng hình tròn, đường kính 1,9m, được kè bằng đá cuội, đá phún xuất thạch, xen lẫn đá vôi. Đá ở đây được lựa chọn kỹ lưỡng về kích cỡ và hình dạng, kè vào nhau khá công phu, vừa đẹp mắt, vừa rất chắc chắn, lại có khe hở vừa phải để nước mạch có thể thoát ra dễ dàng.

Theo lời kể của các bậc cao niên, trước đây, đáy giếng hình vuông, có bốn súc gỗ lim lớn chèn chung quanh. Về sau, khi nạo vét, người dân đã thay những súc gỗ đó bằng đá. Phần nước trong lòng giếng chiếm khoảng 1,5m. Nước trong xanh, khi mặt trời rọi xuống có thể nhìn thấy đáy.

Tuy chỉ cách mé biển lúc thủy triều lên cao nhất khoảng 5-7m, nhưng nước giếng Xó La luôn ngọt, thanh mát bốn mùa, không thua bất cứ giếng nước ngọt nào trong đất liền và là giếng nước ngon nhất, có mạch nước ngầm ổn định nhất ở đất đảo.

Những năm đỉnh hạn, tất cả các giếng nước trên đảo Lý Sơn đều bị nhiễm mặn, riêng giếng Xó La thì không cạn mà cũng không nhiễm mặn. Khi sử dụng nước giếng để pha trà, nấu rượu, đều tạo nên một hương vị riêng: Đậm đà và thơm. Hầu như tất cả các quán cà-phê, nước giải khát, dịch vụ ăn uống trên đảo Lý Sơn, kể cả những người thích uống trà, đều sử dụng nước lấy từ giếng này. Cũng do nhu cầu dùng nước giếng Xó La, trên đảo xuất hiện dịch vụ lấy nước giếng bán lại cho người dùng. Nhiều người, chủ yếu là người cao tuổi neo đơn, đời sống khó khăn, sống dựa vào việc lấy nước giếng Xó La.

Những tháng mùa hè, nguồn nước ít hơn, những người lấy nước phải chọn thời điểm giếng thưa, vắng người (sáng tinh mơ hoặc chiều tối), dùng gàu lấy nước từ giếng lên theo cách thủ công, cho vào can nhựa (20-30 lít) rồi đưa lên xe đạp, xe máy vận chuyển đến cho người dùng.

Nghiên cứu về hệ thống nước ngầm trên đảo Lý Sơn, các nhà khoa học cho biết, hầu hết các giếng trên đảo đều có hai dòng nước ngầm, một dòng thấm ra từ lòng đảo và một dòng thấm từ biển vào nên các giếng đều bị nhiễm mặn. Ở giếng Xó La chỉ có một mạch nước ngầm thấm từ trong lòng đảo nên giếng được cung cấp nguồn nước ngọt quanh năm và không bị nhiễm mặn.

Di sản quý hiếm

Trên góc độ lịch sử, giếng cổ Xó La có nhiều nét tương đồng về kết cấu, vật liệu, hình dáng, vị trí với các giếng Chăm hiện còn sử dụng hoặc mới phát hiện ở Bình Sơn, Đức Phổ (Quảng Ngãi), Cù Lao Chàm, Hội An, Quế Sơn (Quảng Nam), Đông Hà, Gio Linh (Quảng Trị), Nghi Xuân, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Quảng Trạch (Quảng Bình), Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận)...

Các nhà nghiên cứu cho rằng, đây là loại hình giếng cổ, do người Chăm đào để lấy nước uống và sinh hoạt, một số giếng ở ven biển, hải đảo (Cù Lao Chàm, Lý Sơn) còn kết hợp bán nước ngọt cho các thương thuyền. Như vậy, sự hiện diện của giếng cổ Xó La ở Lý Sơn đã thêm một bằng chứng vật chất-văn hóa khẳng định sự tồn tại của cư dân Chăm trên đất đảo, cũng như kinh nghiệm của họ trong việc đoán định rất giỏi các mạch nước ngầm để đào giếng lấy nước ngọt.

Trên phương diện văn hóa, đây là công trình thể hiện nhiều đặc trưng văn hóa của cư dân biển đảo. Con người đã tận dụng và khai thác cũng như ứng xử với thiên nhiên theo truyền thống của mình. Mặc dù trải qua nhiều thế hệ chủ nhân, nhưng về mặt kỹ thuật, cư dân sinh sống ở đây vẫn kế thừa và phát huy thành quả của nhau để cùng hướng đến mục đích mang lại lợi ích cho con người.

Về giá trị thẩm mỹ du lịch, giếng cổ Xó La nằm ở vị trí gần giữa đảo, địa thế khá đẹp, một bên là biển, một bên là chân núi hòn Vung, gần Khu tượng đài và Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, có đường đi lại thuận lợi, nên có nhiều ưu thế để trở thành một điểm du lịch lý thú.

Khách tham quan có thể đến với giếng cổ Xó La bằng cách tản bộ dọc theo bờ biển để ngắm mây, nhìn sóng. Khi đã mỏi chân thì dừng lại thăm giếng Xó La, tự mình dùng gàu lấy lên một ít nước ngọt rửa mặt và nếm thử để cảm nhận vị nước giếng mát lành, lắng nghe người dân kể về những truyền thuyết kỳ ảo, hư hư thực thực gắn với giếng Xó La từ bao đời nay.

Để bảo vệ và phát huy giá trị di tích giếng cổ Xó La, ngoài việc công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2017, những năm qua, chính quyền địa phương và ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân địa phương nâng cao nhận thức, có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ và khai thác, phát huy giá trị di sản quý hiếm này phục vụ phát triển du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân Hợp tác xã chiếu cói Hoài Châu Bắc hoàn thiện một công đoạn làm ra chiếc chiếu thành phẩm. (Ảnh MỸ HÀ)

Làng nghề chiếu cói Hoài Nhơn

Dệt chiếu cói là nghề truyền thống lâu đời ở xã Hoài Châu Bắc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Nhiều du khách trẻ thích thú khi check-in tại Tháp Pô Klong Garai.

Giữ gìn Bảo vật quốc gia, góp phần thúc đẩy du lịch

Khánh Hòa là vùng đất giao thoa văn hóa với sự chung sống của 36 dân tộc anh em, trong đó nổi bật là văn hóa Chăm và Raglai, thể hiện qua hệ thống đền tháp cổ kính, các lễ hội truyền thống đặc sắc cùng phong tục tập quán giàu bản sắc.

Hòn Vọng Phu trong không gian đô thị ở Thanh Hóa.

Nỗ lực bảo tồn hòn Vọng Phu cùng cụm di tích An Hoạch

Hòn Vọng Phu trên đỉnh núi An Hoạch (núi Nhồi) ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng những “Vọng Phu thạch” hiện hữu trên nhiều miền đất đã gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước cùng đạo lý, nhận thức thẩm mỹ của dân tộc.

Bãi Làng - khu vực trung tâm Cù Lao Chàm.

Cù Lao Chàm - Viên ngọc thô đang được "mài giũa"

Mùa du lịch năm 2025, cụm đảo gần bờ của thành phố Đà Nẵng là Cù Lao Chàm đón hơn 269.000 du khách. So với năm 2024 và những năm trước đó, con số này cho thấy sự tăng trưởng và là một lời khẳng định: Những tiềm năng du lịch mạnh mẽ của “viên ngọc thô” xứ Quảng đang dần được cụ thể hóa, khai thác một cách hiệu quả và đúng hướng.

Cô gái Chăm trong Lễ hội Katê tại Khánh Hòa.

Thúc đẩy liên kết vùng du lịch trọng điểm

Những năm gần đây, hành trình du lịch nối dài giữa “biển xanh” Khánh Hòa và “đại ngàn” Đắk Lắk đã trở thành xu hướng mới. Sự dịch chuyển đó thể hiện nhu cầu khám phá nhiều hơn của du khách, đồng thời tạo cơ hội hình thành các tour, tuyến liên vùng mang dấu ấn riêng của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Du khách trải nghiệm làm đồ gốm khi tới thăm làng Thanh Hà.

Độc đáo làng gốm hơn 500 năm tuổi

Tại lễ trao giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 vừa qua, làng gốm Thanh Hà là đại diện của thành phố Đà Nẵng được vinh danh tại hạng mục “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất”.

Ông Lê Văn Nghĩa kiểm tra chất lượng sản phẩm rượu cần.

Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống

Giữ được hương vị nồng say của rượu cần truyền thống sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho bà con Cơ Tu. Đó là cách làm kinh tế hiệu quả của ông Lê Văn Nghĩa và một số hộ dân ở thôn Phú Túc, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Người dân và du khách nghe hát bài chòi ở Hội An.

Cân bằng giữa phát triển và gìn giữ ở Hội An

Sau khi mở rộng địa giới thành phố Đà Nẵng, Hội An (cũ) nay gồm ba phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và một xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) tiếp tục giữ vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển du lịch-văn hóa của thành phố.

Thu gom lưới bẫy bắt chim yến trái phép. (Ảnh CTV)

Cần có giải pháp bảo vệ chim yến

Những năm gần đây, nạn săn bắt chim yến trái phép diễn ra tràn lan ở nhiều địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của quần thể chim yến ở nước ta.

Đảo Lý Sơn, hạt nhân du lịch biển, đảo của tỉnh Quảng Ngãi.

Tìm hướng phát triển bền vững du lịch biển, đảo Quảng Ngãi

Du lịch biển, đảo Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng trở thành trụ cột phát triển kinh tế- xã hội quan trọng. Tỉnh cần tạo ra sức mạnh tổng hợp, cân bằng lợi ích kinh tế-xã hội và môi trường để du lịch biển, đảo Quảng Ngãi phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và khẳng định vị thế trong khu vực.

Võ cổ truyền đã và đang được triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển một cách bài bản, bền vững

Bảo tồn và lan tỏa võ cổ truyền

Võ cổ truyền Bình Định không chỉ là một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mà còn là một hệ giá trị sống động, có khả năng thích ứng và phát triển trong thời đại mới. Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, văn hóa truyền thống không thể chỉ lưu giữ trong bảo tàng hay lễ hội mà phải được đưa vào đời sống, đến với thế hệ trẻ.

Hội thi Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa.

Độc đáo Lễ hội Yến sào Khánh Hòa

Không chỉ thành kính tri ân, tưởng nhớ công đức lớn lao của thủy tổ, thánh mẫu, các vị tiền bối sáng lập, phát triển ngành nghề yến sào trong suốt 700 năm qua, Lễ hội Yến sào Khánh Hòa đã tạo nên một không gian văn hóa biển, đảo đa dạng và sinh động.

Bề mặt dải đá bằng phẳng, đoạn rộng nhất lên tới 50 mét.

Kỳ quan dưới đáy biển Gia Lai

Làng chài Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp bình yên cùng cảnh sắc biển, trời hùng vĩ, mà còn được nhiều người say đắm bởi một kỳ quan độc đáo.

Phụ nữ Pa Kô làm món Đổi A-lỗq chuẩn bị cho ngày lễ Aza.

Món ăn độc đáo của người Pa Kô

Khi còn nhỏ, tôi biết đến món Đổi A-lỗq (cơm nếp ống tre) của người Pa Kô qua những lần theo bố về thăm quê nội ở thôn A Liêng, xã Tà Rụt (Quảng Trị) bên dòng Krông Klang. Hương vị đặc trưng của món ăn này vẫn in đậm trong ký ức sau những lần tôi dự lễ hội và thưởng thức cùng mọi người.

Công đoạn khoét rỗng mõ là quan trọng nhất

Giữ tiếng mõ làng Thủy Xuân

Giữa không gian thanh vắng ở tổ 11, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tiếng cốc cốc khi nhỏ khi to đưa con người về chốn tĩnh tại. Ở vùng đất Cố đô, người ta vẫn còn nhớ đến làng mõ Thủy Xuân.

Nghệ thuật trang trí cây nêu của người Co ở Quảng Ngãi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sắc mầu văn hóa dân tộc Co

Chỉ với khoảng 34 nghìn người cư trú chủ yếu ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi, song cộng đồng người Co có một kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc với kiến trúc nhà ở, truyện kể dân gian, nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật diễn xướng, tri thức dân gian.

Đà Nẵng liên tiếp xúc tiến mở các đường bay thẳng từ thị trường khách du lịch Ấn Độ, các nước Trung Đông và CIS.

Mở rộng không gian đưa ngành du lịch bứt phá

Với những lợi thế sẵn có của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (trước đây), Đà Nẵng hiện nay thụ hưởng nhiều dư địa để đưa ngành du lịch bứt phá. Biết tận dụng tối đa cơ sở vật chất, tài nguyên du lịch, di sản văn hóa sẽ tạo động lực phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Nghệ nhân Đạt Thị Nam (áo cam) truyền dạy kỹ thuật dệt hoa văn Chăm cổ cho phụ nữ Chăm.

Truyền giữ nghề dệt thổ cẩm Chăm

Nghệ nhân Đạt Thị Nam ở xã Ninh Phước (Khánh Hòa mới) được cộng đồng Chăm tôn vinh là điển hình tiêu biểu trong sưu tầm, phục hồi nhiều loại hoa văn cổ và tận tâm truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho phụ nữ các dân tộc khu vực miền trung - Tây Nguyên.

Nâng tầm giá trị sâm Ngọc Linh

Nâng tầm giá trị sâm Ngọc Linh

Từ cây thuốc trên dãy núi Ngọc Linh thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, sau hơn 50 năm phát hiện, cây sâm Ngọc Linh nay được xem như "quốc bảo" của Việt Nam, góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân.

Tháp Pô Klong Garai, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), được Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt tháng 12/2016.

Khai thác giá trị văn hóa Chăm để phát triển du lịch

Tỉnh Ninh Thuận có 80 di sản được lập hồ sơ và xếp hạng, trong đó Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; có 2 di tích được Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt là tháp Hòa Lai và tháp Pô Klong Garai. Bên cạnh đó, còn có tháp Pô Rômê là di tích lịch sử, kiến trúc cấp quốc gia...

Nét hoang sơ ở mũi Vi Rồng.

Đánh thức huyền thoại hoang sơ

Bình Định có một nơi mà thiên nhiên còn nguyên vẹn với những vách đá sừng sững vươn ra biển như một con rồng khổng lồ, nơi mà mỗi con sóng vỗ vào bờ như mang theo một câu chuyện huyền thoại. Đó chính là mũi Vi Rồng, một trong những thắng cảnh ngoạn mục nhất của tỉnh.

Một cảnh thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu tại phường Bắc Sơn.

Bỉm Sơn - một vùng di sản, danh thắng

Không chỉ có vị trí giao thông trọng yếu, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) còn là vùng đất lưu dấu lịch sử và văn hóa. Thung lũng phía đông núi Dốc Xây vẫn còn in dấu con đường thiên lý năm xưa, nơi thi sĩ Hồ Xuân Hương cảm tác bài “Đèo Ba Dội” sau khi vượt ba ngọn đèo gập ghềnh.

Bà Châu Thị Đông giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật Ariya do bà sưu tầm và đóng tập làm tài liệu trình diễn và truyền dạy cho con cháu trong tộc họ văn hóa dân tộc mình.

Người “giữ lửa” dân ca Chăm

Bà Châu Thị Đông, 76 tuổi, ở làng Chăm Phú Nhuận (xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) được đồng bào nơi đây ví là “báu vật sống” trong "giữ lửa" dân ca Chăm và truyền cảm hứng nghệ thuật diễn ngâm Ariya, góp phần giữ gìn Di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Chăm.