Kiểm soát rủi ro pháp lý đối với dự án đường sắt đô thị

Khác với các dự án hạ tầng thông thường, đường sắt đô thị (metro) là tổ hợp phức tạp gồm nhiều cấu phần và mỗi khâu đều gắn với một hoặc nhiều hợp đồng có giá trị lớn, nhiều yếu tố quốc tế.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đi thực tế kiểm tra thi công nhà ga Phạm Văn Bạch, tuyến Metro số 2. (Ảnh: VÕ LÊ)
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đi thực tế kiểm tra thi công nhà ga Phạm Văn Bạch, tuyến Metro số 2. (Ảnh: VÕ LÊ)

Bài học kinh nghiệm từ tuyến Metro số 1

Tháng 1 năm nay, Dự án tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương có tổng chiều dài khoảng 11,3km, đi qua các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú trước đây đã được Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khởi công.

Sau tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên đưa vào vận hành, công trình Metro số 2 cũng là một trong những tuyến đường sắt đô thị trọng điểm, đóng vai trò kết nối khu trung tâm với phía tây bắc Thành phố.

Đặc biệt, dự án đã chuyển từ nguồn vốn ODA sang vốn đầu tư công, và được thí điểm áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188 của Quốc hội, cho phép rút gọn thủ tục phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ khởi công. Liên danh nhà thầu EPC (tổng thầu) của dự án là Thaco-Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, với năng lực tổ chức, quản lý dự án và kinh nghiệm thực tiễn trong các công trình trọng điểm.

Từ đó, việc quản trị hiệu quả cho dự án tránh lập lại một số “trục trặc” pháp lý như tuyến Metro số 1 chính là vấn đề mà Thành phố hết sức lưu tâm.

Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: Đối với tuyến Metro số 2, gói thầu EPC sẽ là hạng mục quan trọng nhất của dự án, đảm nhiệm từ thiết kế, cung cấp thiết bị đến thi công và bàn giao hệ thống vận hành. Do đó rủi ro pháp lý không nằm ở một khâu riêng lẻ mà phát sinh xuyên suốt.

metro-1719.jpg
Hitachi là nhà thầu đảm nhận thực hiện gói thầu CP3 thi công tuyến Metro số Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: VÕ LÊ)

Theo ông Vịnh, cùng với các quy định pháp luật liên quan, tuyến Metro số 2 được triển khai căn cứ theo bộ mẫu hợp đồng chuẩn quốc tế (FIDIC). Theo đó, FIDIC của tuyến Metro số 2 là tổng thầu trọn gói với liên danh giữa nhà thầu Việt Nam và nước ngoài.

Đặc biệt các nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt về quy định chế tài, tuy nhiên không phải mốc thời gian nào cũng buộc nhà thầu hoàn thành đúng cam kết. Song điều kiện quan trọng là “chặng” cuối cùng phải đúng cam kết, đó là thời gian hoàn thành dự án.

Liên quan đến việc nhà thầu có được can thiệp trong việc thay đổi thiết kế công trình hay không, ông Vịnh cho biết: "Theo quy định của Luật Đường sắt, chủ đầu tư được phép trao quyền phê duyệt thiết kế cho tổng thầu EPC tuy nhiên chủ đầu tư phải kiểm soát thiết kế này và có ý kiến trước khi nhà thầu phê duyệt, đồng thời nhà thầu có trách nhiệm thuê đơn vị tư vấn thẩm tra độc lập".

Trường hợp có thay đổi lớn về tuyến và công nghệ thì phải xin Ủy ban nhân dân Thành phố, đơn vị có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án các tuyến đường sắt đô thị quyết định.

Theo luật sư Châu Việt Bắc, Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký tố tụng kiêm Phó Giám đốc chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng là một trong những tranh chấp quan trọng và phổ biến. Thành phố Hồ Chí Minh có sáu tuyến metro đang lên kế hoạch đầu tư xây dựng, do đó metro có khá nhiều vấn đề pháp lý cần phải trao đổi và đánh giá công tác quản trị để triển khai trong tương lai.

Đơn cử năm 2023, nhà thầu Hitachi (Nhật) khởi kiện Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh-Chủ đầu tư tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) yêu cầu được gia hạn thời gian thi công tối thiểu là 2.773 ngày, đồng thời bồi thường kinh phí khoảng 527 tỷ đồng do “thỏa thuận” không thống nhất giữa hai bên về thời gian thi công.

Hitachi là nhà thầu đảm nhận thực hiện gói thầu CP3 thi công tuyến Metro số 1 gồm các hạng mục: mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray, đào tạo và bảo dưỡng.

Chủ động kiểm soát rủi ro

Từ đó, luật sư Bắc khuyến nghị, để giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng cần có sự tham gia của các chuyên gia độc lập, tránh sự leo thang của tranh chấp vì càng để lâu thiệt hại càng lớn.

Tuy nhiên bất cứ dự án nào cũng khó kiểm soát các rủi ro ngoại sinh như giá cả thị trường, thay đổi chính sách pháp luật, kể cả cách thức hợp tác giữa một bên là nhà nước và một bên là tư nhân cũng “vênh” nhau...

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam, cho biết: Giai đoạn 2026-2030 là “bước ngoặt” của hạ tầng đường sắt Việt Nam, nhất là với metro tại các đô thị lớn và đường sắt tốc độ cao bắc-nam.

Riêng tuyến đường sắt tốc độ cao dự kiến dài khoảng 1.541km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67,34 tỷ USD, chia thành 17 dự án thành phần; mục tiêu khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến 2030, sẽ có ít nhất 6 dự án đầu tư với nguồn vốn lên đến hàng chục tỷ USD.

metro-toa-dam-8457.jpg
Ngày càng có nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư các tuyến đường sắt đô thị theo hình thức đối tác công-tư. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thực tế này đòi hỏi sẽ có hàng trăm nhà thầu trong nước và quốc tế tham gia đầu tư cùng các công ty luật. Trung bình mỗi dự án có thời gian thực hiện từ 5-10 năm, sẽ không tránh khỏi rủi ro từ nhiều phía. Đó là chậm giải phóng mặt bằng, biến động giá/lạm phát, thay đổi quy chuẩn, vướng mắc thanh quyết toán, cùng rủi ro “giao diện” giữa các gói thầu.

Theo các chuyên gia giao thông đô thị, metro là dự án của tương lai nhưng rủi ro pháp lý lại nằm ở những chi tiết rất hiện tại như một điều khoản hợp đồng chưa chặt chẽ, một hồ sơ chưa rõ ràng, hay một quy trình chưa minh bạch. Do đó, nếu không kiểm soát tốt ngay từ đầu, chi phí do tranh chấp xảy ra sẽ không chỉ là tiền bạc, mà còn là niềm tin và cơ hội phát triển.

Đồng thời với đặc thù dự án có cấu trúc kỹ thuật phức tạp, nhiều gói thầu và nhiều chủ thể tham gia, chỉ một vướng mắc nhỏ trong phối hợp, nghiệm thu, thanh toán hoặc thay đổi yêu cầu kỹ thuật nếu không được xử lý kịp thời theo đúng cơ chế hợp đồng có thể nhanh chóng tích tụ thành “trục trặc” lớn hơn.

Có thể bạn quan tâm

Tàu container cập cảng ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

Đô thị cảng thông minh Tân Phước: Tọa độ chiến lược để phát triển kinh tế biển

Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các cực tăng trưởng mới có chức năng chuyên biệt, có khả năng kết nối và lan tỏa. Trong bối cảnh đó, Tân Phước đang nổi lên như một không gian mới, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế biển, hợp tác quốc tế.

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Các công ty công nghệ trưng bày các giải pháp chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Chuyển đổi số thực chất, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là chủ thể, lực lượng nòng cốt trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm Hội nghị kết nối đầu tư và hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: CTV)

Kiến tạo không gian đầu tư liên vùng

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng làm cầu nối, đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hình thành không gian phát triển, thu hút đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng. Qua đó, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành một động lực tăng trưởng mới.

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUỐC THANH)

Khoa học, công nghệ mở đường cho mô hình tăng trưởng mới

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, Thành phố Hồ Chí Minh không thể tiếp tục phát triển theo phương thức truyền thống, mà phải chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. Trong đó, khoa học, công nghệ phải trở thành động lực quan trọng, góp phần hình thành mô hình tăng trưởng mới.