Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.
Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Tại Lạng Sơn, từ thung lũng Hữu Liên, cách làm ấy đang cho thấy những chuyển động rõ nét trong đời sống của đồng bào.

Lạng Sơn là địa bàn sinh sống lâu đời của nhiều cộng đồng dân tộc như Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa, Sán Chay, Thái, H'Mông... Sự đa dạng đó tạo nên bản sắc văn hóa phong phú, đặc trưng của vùng Đông Bắc. Chính những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ đã trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch. Khi đời sống vật chất còn nhiều khó khăn, việc khai thác hợp lý bản sắc văn hóa gắn với cảnh quan thiên nhiên mở ra cơ hội để người dân tham gia làm du lịch, từng bước cải thiện sinh kế ngay tại quê hương.

Sinh kế gắn với giữ gìn bản sắc

Tại thung lũng Hữu Liên, du lịch cộng đồng không bắt đầu từ những dự án lớn, mà từ chính quyết định của từng hộ dân. Chị Cầm Thị Nhung (dân tộc Thái), chủ homestay Làng Giàng, thôn Cầu Gạo, trước đây dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập bấp bênh theo mùa vụ. Khi địa phương định hướng phát triển du lịch cộng đồng, gia đình chị cải tạo lại nhà sàn, học cách đón khách, nấu những bữa cơm mang hương vị bản làng. “Trước đây, kinh tế gia đình chủ yếu trông vào ruộng nương, thu nhập không ổn định. Từ khi làm du lịch, gia đình có thêm nguồn thu, con cháu có việc làm ngay tại nhà, cuộc sống đỡ vất vả hơn”, chị Nhung chia sẻ. Theo chị, điều quan trọng nhất là du lịch giúp gia đình không phải từ bỏ nếp sống truyền thống, mà ngược lại, chính những sinh hoạt quen thuộc lại trở thành giá trị thu hút du khách.

Cùng quan điểm này, chị Vi Thị Tứ (dân tộc Nùng), chủ Mao’s Homestay by Vietclimb ở thôn Làng Áng, coi du lịch cộng đồng là cơ hội để gia đình vừa cải thiện đời sống, vừa giới thiệu văn hóa dân tộc tới bạn bè trong nước và quốc tế. Ngôi nhà sàn của gia đình trở thành không gian sinh hoạt chung, nơi du khách cùng ăn, cùng ở, cùng trải nghiệm nhịp sống hằng ngày. Qua mỗi lượt khách, chị Tứ cảm nhận rõ hơn giá trị của văn hóa dân tộc mình. Những câu chuyện về phong tục, bữa cơm truyền thống, sinh hoạt hằng ngày trở thành cầu nối giúp du khách hiểu hơn về đời sống đồng bào. Chị Tứ bày tỏ: “Những ngày đầu làm du lịch gặp nhiều khó khăn vì chưa có kinh nghiệm, cơ sở vật chất còn hạn chế. Nhưng càng làm, gia đình càng hiểu rằng du lịch chỉ bền khi giữ được cảnh quan, giữ được nếp sống của bản làng”.

screenshot-2026-01-26-054900-9341.png
Du khách trải nghiệm chèo thuyền trên hồ Nong Dùng, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Những chuyển động của du lịch cộng đồng ở Hữu Liên được cảm nhận rõ qua trải nghiệm của du khách đến từ nhiều vùng miền. Du khách Nguyễn Duy Thanh, cán bộ quản lý di tích tại Quảng Ninh, nhận xét thung lũng Hữu Liên vẫn giữ được vẻ hoang sơ hiếm có, đời sống văn hóa của người dân mang đậm bản sắc vùng miền. Theo anh Thanh: “Con người và thiên nhiên nơi đây hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh mộc mạc nhưng ấm áp tình người. Sự chất phác, đoàn kết của cộng đồng các dân tộc thể hiện rõ khát vọng gìn giữ văn hóa gắn với phát triển kinh tế, cải thiện đời sống”.

Còn với đạo diễn Đặng Nam (Hà Nội), điều khác biệt là du lịch ở đây không dàn dựng hay thương mại hóa văn hóa, mà để du khách thật sự hòa mình vào đời sống bản địa. Từ nếp nhà sàn, bữa cơm chung đến những làn điệu hát Then, hát Lượn và sinh hoạt văn nghệ dân gian, tất cả diễn ra tự nhiên, mộc mạc. Chính yếu tố con người cùng chiều sâu văn hóa ấy đã tạo nên trải nghiệm chân thật, giàu cảm xúc và làm nên giá trị riêng cho du lịch cộng đồng Hữu Liên.

Hướng đi bền vững từ cơ sở

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hữu Liên Nguyễn Quang Hòa, địa phương xác định du lịch không tách rời đời sống văn hóa bản địa, mà phát triển trên nền tảng sinh hoạt hằng ngày của cộng đồng các dân tộc. “Xã tập trung vận động người dân tham gia làm du lịch theo khả năng của từng hộ, giữ nguyên không gian sinh hoạt truyền thống, không chạy theo mô hình đại trà”, ông Nguyễn Quang Hòa cho biết. Cách làm này góp phần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc và xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn, tỉnh kiên định ba định hướng lớn để phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững: Thứ nhất, tiếp tục giữ gìn nguyên vẹn cảnh quan thiên nhiên, gắn với phát triển du lịch xanh. Thứ hai, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn để tạo nên những nét riêng có của du lịch cộng đồng Lạng Sơn. Đây là nền tảng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW (năm 2017) của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, cũng như các nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thứ ba, huy động mạnh mẽ người dân tham gia hoạt động du lịch cộng đồng để phát triển sinh kế, qua đó trực tiếp bảo tồn và phát huy di sản. Người dân không chỉ là chủ thể bảo tồn văn hóa, mà còn là chủ thể sáng tạo sản phẩm du lịch.

Những sản phẩm du lịch đặc trưng được hình thành từ chính làng nghề truyền thống, trang phục, ẩm thực và phong tục tập quán của đồng bào. Các mô hình du lịch cộng đồng vì thế vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần củng cố khối đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn

Ông Đoàn Thanh Sơn cho biết: “Những sản phẩm du lịch đặc trưng được hình thành từ chính làng nghề truyền thống, trang phục, ẩm thực và phong tục tập quán của đồng bào. Các mô hình du lịch cộng đồng vì thế vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần củng cố khối đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh”. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW (năm 2025) về phát triển kinh tế tư nhân, khi khuyến khích hộ gia đình, cộng đồng và các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch trên nền tảng văn hóa bản địa.

Đánh giá về du lịch cộng đồng tại Hữu Liên, Lạng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu khẳng định chính đồng bào các dân tộc thiểu số là chủ nhân của điểm đến, đồng thời là chủ sở hữu những tài nguyên vô giá, nguyên bản và chân thực nhất. “Những giá trị ấy không thể sao chép hay thay thế. Các sản phẩm dàn dựng, mô phỏng có thể gây chú ý nhất thời nhưng sẽ sớm nhạt nhòa. Vì vậy, điều quan trọng là khơi dậy trong đồng bào niềm tự hào, sự trân quý và khả năng tự diễn giải vẻ đẹp văn hóa, lối sống của chính mình từ những điều giản dị trong sinh hoạt hằng ngày”, ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.

Theo ông Siêu, vai trò của Nhà nước và ngành du lịch là chỉ ra con đường và tạo điều kiện để người dân đủ năng lực biến quê hương mình thành điểm đến hấp dẫn. Chính quyền hỗ trợ về hạ tầng, kết nối thị trường, công nghệ, quy chuẩn và quảng bá, còn người dân tự tạo ra sản phẩm du lịch từ chính cuộc sống lao động của mình. Cách tiếp cận này được ngành du lịch thúc đẩy theo concept “on our own”, nghĩa là phát triển du lịch từ cơ sở, dựa trên chính nguồn lực văn hóa, sinh thái và con người của cộng đồng. Khi các giá trị bản địa được kết nối hiệu quả với thị trường, du lịch cộng đồng sẽ tạo ra việc làm, thu nhập ổn định và những trải nghiệm khó quên cho du khách.

Việc làng Quỳnh Sơn (Hữu Liên) được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh là Làng du lịch tốt nhất năm 2025 cho thấy, cách làm dựa trên cộng đồng là hướng đi đúng, có khả năng nhân rộng trong chiến lược phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc và nông thôn Việt Nam.

Thực tiễn tại Hữu Liên và các địa phương ở Lạng Sơn cho thấy một hướng đi phù hợp khi người dân được đặt ở vị trí trung tâm và bản sắc văn hóa trở thành động lực phát triển. Trên nền tảng đó, sinh kế của người dân được cải thiện, còn các giá trị văn hóa bản địa tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong tiến trình phát triển chung của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm OCOP là một trong những lý do thôi thúc du khách tìm tới khám phá vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, làng nghề. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP

Không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, thương hiệu OCOP còn có khả năng kết nối sản phẩm với vùng nguyên liệu, làng nghề và văn hóa bản địa. Một khi các yếu tố này được tổ chức thành tour trải nghiệm, sản phẩm OCOP có thể trở thành lý do để du khách tìm tới điểm đến, thay vì chỉ là món hàng mua được sau mỗi chuyến đi.

Mỳ Quảng - món ăn được đông đảo khách quốc tế yêu thích và thưởng thức khi đến Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam dẫn đầu các điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, Việt Nam vừa được vinh danh ở vị trí thứ nhất bảng xếp hạng Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 của Giải thưởng NZ Herald Travel Readers’ Choice Awards 2026. Ẩm thực Việt Nam được đánh giá cao bởi giàu bản sắc, với sự kết hợp hài hòa giữa hương vị tươi mới và nước dùng đậm đà.

Biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách tại homestay Suối Mơ (Thái Nguyên).

Thêm sinh kế cho phụ nữ từ du lịch cộng đồng

Du lịch cộng đồng đang mở thêm không gian để phụ nữ phát huy những thế mạnh vốn có, từ ẩm thực, nghề thủ công đến gìn giữ và giới thiệu văn hóa bản địa. Không dừng ở việc tham gia phục vụ, nhiều phụ nữ đang từng bước trở thành chủ thể tạo ra sản phẩm, làm chủ sinh kế và hưởng lợi từ nguồn lực văn hóa của cộng đồng.

Hướng dẫn viên giới thiệu cho du khách về di tích Lán Nà Nưa, Tuyên Quang. (Ảnh: HUỆ VŨ)

Hướng dẫn viên du lịch trong kỷ nguyên số

Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong ngành du lịch, kéo theo những yêu cầu mới với nghề hướng dẫn viên...

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hơn 5.000 vận động viên từ 81 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài tại Giải Heineken Pickleball World Cup 2026

Chiều 15/8, tại Đà Nẵng, diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng chính thức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026. Sự kiện xác định các bảng đấu của Hạng mục Quốc gia, đồng thời công bố các dấu ấn nổi bật, các nhà tài trợ, đối tác chiến lược và cập nhật thông tin về Đội tuyển Việt Nam trước khi giải đấu diễn ra tại Đà Nẵng.

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam

Sáng 16/8, trong khuôn khổ Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ II, Diễn đàn lữ hành quốc tế năm 2026 với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới-Sản phẩm mới-Liên kết mới” đã diễn ra tại tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Gia Lai khai mở tiềm năng du lịch “đại ngàn chạm biển xanh”

Sáng 15/8, tại phường Quy Nhơn Đông, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II đã chính thức diễn ra, thu hút hơn 550 doanh nghiệp lữ hành quốc tế cùng những khách hàng nội địa tham dự. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành du lịch tỉnh Gia Lai, khẳng định vị thế một điểm đến mới mẻ với thông điệp “đại ngàn chạm biển xanh”.

Du khách tham quan Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Từ điểm đến di sản tới thương hiệu quốc gia

Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu xây dựng ít nhất 10 điểm đến du lịch văn hóa-di sản thành thương hiệu quốc gia, có sức cạnh tranh toàn cầu, có tính nhận diện trên trường quốc tế.

Du khách khám phá biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhu cầu du lịch quý II/2026: Người Việt ưu tiên những điểm đến gần

Theo báo cáo Traveloka SEA Index quý II/2026, trong khi dòng khách của Đông Nam Á có xu hướng đổ mạnh về các điểm đến Đông Á, sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam lại được thúc đẩy chủ yếu bởi thị trường nội địa. Du lịch trong nước được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển như Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng.

Hà Nội được xem là trung tâm trung chuyển khách du lịch, thường đi đầu trong các hoạt động xúc tiến, liên kết vùng trên cả nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển sản phẩm du lịch liên vùng gắn với bản sắc riêng

Liên kết vùng vốn được xem là "chìa khóa" để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để ngành du lịch phát triển bền vững, công tác liên kết vùng cần được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng tại Hồ Tây, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo đà phát triển du lịch thể thao

Từ những giải thi đấu, nhiều địa phương đang từng bước đưa thể thao trở thành lợi thế phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế cho điểm đến.