Trước đây, tôi luôn nghĩ người làm báo là một nghề có thể gắn bó cả đời với một tòa soạn nào đó. Nhưng hóa ra thời đại thay đổi nhanh hơn mình tưởng. Đến tháng 7/2025, cả nước còn 740 cơ quan báo chí, giảm 110 cơ quan so với năm 2019. Quá trình đó hóa ra mới chỉ là khởi đầu, công cuộc sắp xếp lại ngành báo chí vẫn đang tiếp diễn, kéo theo những tâm trạng buồn vui đan xen. Trớ trêu thay, những người vốn quen với việc đi tìm, ghi lại và kể câu chuyện của người khác, giờ đây chính họ lại trở thành một phần của câu chuyện về sự chuyển động của đất nước.
Trong một sự kiện gây dư luận xôn xao trong giới báo chí, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ra đời từ tháng 6/2026. Đồng nghĩa với quyết định đó là sự giải thể/chấm dứt hoạt động của 8 cơ quan báo chí khác. Không ít những cái tên tưởng như đã quá thân quen với không chỉ người dân Thành phố Hồ Chí Minh như báo Người Lao động hay báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó cũng đi kèm với những băn khoăn về sinh kế, bản sắc nghề nghiệp hay những giá trị mà các tòa soạn từng tạo dựng trong nhiều thập kỷ.
Người ta thường nói nhiều về vấn đề an sinh, những người chỉ quen với cầm bút hay bàn phím máy tính, sẽ phải vật lộn ra sao khi bị đẩy ra ngoài xã hội. Không ít gia đình thậm chí chứng kiến 3 thế hệ cùng làm báo. Nhưng cũng có những tiếng nói dường như ít sự chia sẻ hơn. Thậm chí vài người chỉ buông đúng vỏn vẹn một câu: Trong các khu công nghiệp còn đang thiếu người làm đầy ra kia kìa. Với một nghề nghiệp đặc thù, sự thay đổi ấy không chỉ đơn thuần là chuyện mất đi một công việc.
Báo chí vốn là nơi lưu giữ sự đa dạng của các góc nhìn trong xã hội. Việc cắt giảm các đầu báo không hoàn toàn đồng nghĩa với việc hạn chế những tiếng nói khác biệt. Có nhiều người đã từng lo lắng, ngành báo chí Việt Nam đang bị đồng nhất trong cách thể hiện hay tông giọng. Nhưng ở khía cạnh khác, một quốc gia trong giai đoạn tăng tốc thường ưu tiên sự đồng thuận, tính hiệu quả và khả năng tập trung nguồn lực. Một số nghề nghiệp sẽ phải thay đổi nhanh hơn những nghề nghiệp khác. Báo chí có lẽ là một trong số đó.
Đất nước đã chọn cách đi nhanh hơn trong một khoảng thời gian đã định. Đi cùng với lựa chọn đó là việc chấp nhận thay đổi những cấu trúc vốn đã tồn tại hàng chục năm. Nhưng mục tiêu cuối cùng của phát triển không phải là duy trì tốc độ mãi mãi. Một xã hội đủ mạnh luôn có đủ chỗ để có thể dung nạp nhiều khác biệt hơn mà vẫn tiếp tục phát triển.
Tôi dúi thêm vào tay bạn một chút tiền còm, nhưng đã bị từ chối. Khói xe còn chưa kịp tan khi câu nói còn rơi lại: Tớ chỉ làm tạm mấy việc lặt vặt một thời gian thôi. Khi có cơ hội, nhất định sẽ quay lại nghề.
Mọi cuộc cải cách đều tác động đến những số phận cụ thể. Điều quan trọng không phải là né tránh sự thay đổi, mà là tìm cách thích ứng với nó. Những người làm báo từng nhiều lần chứng kiến những bước ngoặt của đất nước. Lần này, họ cũng đang đi qua một bước ngoặt của chính nghề nghiệp mình.