Trí tuệ nhân tạo (AI) đang “xâm chiếm” thế giới quá nhanh. Lướt mạng xã hội hay báo chí, đâu đâu cũng thấy “văn AI” tung hoành, nhiều đến mức khiến tôi khó chịu. Khi đọc cái tiêu đề đã thấy có “mùi” trí tuệ nhân tạo, tôi lập tức bỏ qua. Cái tôi cần không chỉ là nội dung thông tin, mà là một sự tương tác ngầm với cá tính và tư duy tác giả. Điều này, AI không có.
Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận biết “văn AI”, vì những “thói quen” đặc trưng của nó. AI thường xuyên sử dụng các dấu “:”, “-” và các cấu trúc mệnh đề “từ… đến…”, “không chỉ/không phải… mà là…”. Về câu từ, AI “thích” dùng các động từ, tính từ mạnh, nhiều khi đến mức giật gân hoặc “sến súa”. Đến những đoạn cần tạo cao trào, nó sẽ liên tục ngắt câu, xuống dòng.
Nguyên lý hoạt động của AI dựa trên thuật toán và kho dữ liệu khổng lồ. Nó không “hiểu” những gì chúng ta gõ, mà “đoán” câu chữ nhờ phân tích xác suất.
Nó “nhặt” từ ngữ dựa trên số lần xuất hiện trong “kho” chứ không xuất phát từ một ý niệm, một sự trăn trở hay một nhu cầu tự thân cần cất tiếng nói. Tóm lại, AI đơn thuần là một cỗ máy phân tích, xử lý dữ liệu. Đọc “văn AI” chẳng khác gì nuốt thực phẩm chức năng thay vì một bữa ăn nóng hổi. Nó có thể đủ chất, nhưng vô vị.
Tuy nhiên, chúng ta đã, hoặc đang tiến sâu vào nguy cơ “nghiện” AI trong nhiều công việc, chứ không chỉ với người viết lách chuyên nghiệp. Ngay giờ phút này, nếu phải xử lý công việc mà hoàn toàn ngắt kết nối với AI, tôi nghĩ rất nhiều người sẽ gặp khó khăn, thậm chí “bó tay” không làm được.
Chuyện này chẳng có gì mới. Ngay từ khi AI bắt đầu đi sâu vào đời sống với tư cách một trợ lý ảo, nhiều chuyên gia đã cảnh báo nguy cơ thoái hóa tư duy và khả năng phản biện nếu lạm dụng nó. Nhưng khoái cảm của việc “được lười” khiến nhiều người bỏ qua vai trò “công cụ”, trao luôn cho AI trách nhiệm “giải pháp” để nghĩ thay, làm thay.
Khi sự lười biếng được ngụy trang bằng những sản phẩm trơn tru, “nhẵn thín”, đó cũng là lúc xã hội tự hạ thấp tiêu chuẩn. AI có thể quét qua hàng nghìn tài liệu trong nháy mắt để “nhả” ra một văn bản hoàn hảo về cấu trúc. Nhưng nó vĩnh viễn không có những “vết sẹo” trải nghiệm, không biết trăn trở trước một số phận hay đau đớn trước bi kịch. Chính vì vậy, những phân tích, phản biện của AI có thể đúng, nhưng luôn cho cảm giác nhạt nhẽo, vô hồn vì thiếu cá tính, tình cảm của con người.
Không thể phủ nhận AI là một bước tiến khoa học công nghệ của nhân loại. Nhưng hãy thận trọng với cách sử dụng. Lịch sử đã chứng minh sự lệ thuộc luôn để lại hậu quả. Nếu loài người lệ thuộc vào AI, nó sẽ trở thành vấn đề, và “số phận” chúng ta sẽ nằm trong tay những người nắm giữ giải pháp xử lý vấn đề đó.
Việc bội thực “văn AI” chỉ gây khó chịu, lướt qua là xong. Tuy vậy, điều đáng lo lâu dài là những chân giá trị đang nhạt nhòa dần ở nhiều lĩnh vực đời sống. Trong thời đại những nội dung theo kiểu “thức ăn công nghiệp” lên ngôi, nền tảng nuôi dưỡng nhận thức, sự sáng tạo, cảm xúc, cá tính và vẻ đẹp tâm hồn dường như ngày càng trở nên mong manh.