Có những chiều muộn, hoàng hôn còn chưa kịp khép mà nắng đã nhạt màu, tôi vô thức ngước nhìn phía chân trời. Ở khoảng không trong veo ấy, mây trắng lững lờ trôi, chậm rãi như không bận lòng trước nhịp sống vội vã.
Năm mười bảy tuổi, lớp học của chúng tôi nằm trên tầng cao nhất của dãy nhà ba tầng. Ô cửa sổ rộng mở đón gió và nhìn thẳng ra bầu trời. Tôi gặp em ở chiếc bàn cạnh cửa sổ ấy. Em thích mặc áo dài trắng, mái tóc đen chạm vai. Mỗi khi gặp một bài toán khó, em lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Em bảo, chỉ cần nhìn mây bay một lát, đầu óc sẽ nhẹ đi, rồi mọi thứ sẽ tự tìm được lời giải.
Từ hôm ấy, tôi cũng tập cho mình thói quen nhìn mây. Mây mùa hạ thay hình đổi dạng không ngừng, khi như cánh buồm căng gió, lúc lại giống một nhành hoa trắng đang nở giữa trời.
Tôi say sưa kể về những dự định, còn em chỉ lặng lẽ lắng nghe. Có khi em mỉm cười, có khi chỉ khẽ gật đầu. Ở tuổi mười bảy, hạnh phúc hóa ra đơn giản đến lạ. Chỉ một đoạn đường đi chậm hơn mọi người, một lần vô tình chạm tay, hay một khoảng trời đầy mây trắng cũng đủ làm trái tim rung lên.
Sau kỳ thi đại học, chúng tôi đi về hai phương khác nhau. Không có lời hứa nào đủ lớn để chống lại những đổi thay của cuộc sống. Những cuộc gọi thưa dần, những lá thư ngắn lại…
Mãi về sau tôi mới hiểu, trưởng thành không phải lúc nào cũng là biết giữ lấy điều mình yêu quý. Đôi khi, trưởng thành là chấp nhận rằng có những cuộc gặp chỉ đủ để thắp sáng một quãng đời. Khi đến lúc phải rẽ sang những hướng khác nhau, điều còn lại không phải là tiếc nuối, mà là lòng biết ơn vì đã từng đồng hành.
Mười năm trôi. Cuộc sống cuốn tôi vào nhịp điệu quen thuộc của công việc và những lo toan thường nhật. Giữa những tòa nhà cao tầng, bầu trời bỗng trở nên nhỏ hơn. Có những ngày đi hết một quãng đường dài mà tôi không một lần ngẩng đầu nhìn lên. Có lẽ, điều con người đánh mất đầu tiên khi lớn lên không phải là thời gian, mà là khả năng dừng lại trước một đám mây, một tán cây hay một cơn gió. Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ có ánh nhìn của chúng ta đã khác.
Một buổi chiều cuối thu, tôi ghé xem một triển lãm tranh gây quỹ cho trẻ em vùng cao. Giữa căn phòng yên tĩnh, tôi dừng lại khá lâu trước một bức tranh vẽ ô cửa sổ của lớp học cũ. Ngoài khung cửa là bầu trời xanh với những đám mây trắng đang trôi chậm.
Tôi không biết vì bức tranh gợi nhớ quá nhiều, hay bởi phía sau lưng mình vừa có một giọng nói rất quen khẽ cất lên.
"Đã lâu rồi...".
Tôi quay lại.
Là em.
Thời gian đã làm gương mặt em đằm hơn, ánh mắt cũng bình thản hơn. Chúng tôi mỉm cười, hỏi nhau vài câu rất giản dị như những người từng quen biết từ lâu. Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đứng ngoài hiên phòng triển lãm. Gió cuối thu đưa những cụm mây trắng đi rất chậm.
Em kể về những năm tháng theo đuổi hội họa, còn tôi kể về công việc và cuộc sống của mình. Không ai nhắc đến chuyện cũ nhiều. Nhìn những đám mây lặng lẽ trôi ngang bầu trời, tôi chợt nghĩ thì ra ký ức cũng giống như mây. Ta không thể giữ một đám mây đứng yên, cũng không thể níu một mùa tuổi trẻ ở lại. Điều còn lại không phải hình dáng của đám mây năm ấy, mà là bầu trời đã từng có nó.
Cậu học trò mười bảy tuổi năm nào, với tất cả những bối rối, háo hức và những ước mơ trong trẻo, đã lặng lẽ ở lại phía sau, như một khoảng trời không thể trở về nhưng cũng chẳng bao giờ mất đi. Trên cao, những dải mây trắng vẫn lặng lẽ trôi về phía cuối trời. Tôi đứng nhìn cho đến khi khoảng mây cuối cùng tan vào màu chiều nhạt.