Chiều nay, lúc đi ngang qua cánh đồng có những thửa ruộng lúa chiêm đang gặt dở, một mùi hương xưa cũ lại dâng đầy trong ký ức. Tôi cố tình đi chậm lại để hít thật sâu cái mùi hương thân thuộc ấy. Mùi của rạ rơm, của lúa đồng, của ngày mùa và của những giọt mồ hôi mặn chát.
Cánh đồng bây giờ đã khác xa ngày trước, không còn mênh mông đến tận chân trời. Cũng chẳng còn đâu những tấm áo bạc màu loang ướt mồ hôi cúi lom khom và những chóp nón trắng nhấp nhô giữa biển lúa vàng. Máy gặt chạy trên những chân ruộng vàng ươm, thóc sạch sẽ chảy vào bao và chở vào tận bờ, người nông dân thu hoạch lúa nhưng chân không cần lội ruộng nữa. Rơm vàng thơm không đem về phơi như ngày trước mà bỏ lại ruộng làm phân bón cho mùa sau. Mọi thứ khác xa, chỉ có gió đồng đưa mùi hương của những cọng rơm đang dần héo dưới nắng hè là vẫn thế, thơm đến nôn nao.
Tôi chẳng biết có còn nơi nào nông dân gặt xong vẫn đem rơm về phơi nữa hay không chứ quê tôi giờ đã không còn ai phơi rơm dùng đun nấu nữa. Ký ức về những mùa phơi xưa cũ ấy đã lùi thật xa vào trong dĩ vãng vậy mà tôi vẫn nhớ như in những trưa hè trốn ngủ đi ra đồng với lý do “to tát”: Đi phơi rơm cho
bố mẹ. Nắng gió mùa hè đã biến tôi thành một đứa trẻ tóc vàng cháy nắng và gương mặt đen nhẻm sau một kỳ nghỉ. Tôi thích đi phơi rơm ngoài đồng, trên những con bờ đập có hàng xà cừ xanh mát hơn là ở lại sân kho phơi thóc. Có thể vì phơi rơm chỗ ấy thoáng mát, rơm chỉ cần có gió cũng rất mau khô. Ở đấy, bất cứ khi nào muốn cũng có thể ngả mình nằm xuống để nghe bên tai xào xạc tiếng cọng rơm thì thầm trò chuyện, để hít vào lồng ngực mùi rơm thơm nôn nao rất lạ. Nằm xuống, úp chiếc nón lá vào mặt cũng có thể lạc vào một giấc mơ trưa thơm nồng cây cỏ.
Trời nắng gắt nhưng cũng dễ mưa vô cùng, chỉ cần nhìn thấy vài cụm mây vần vũ phía chân trời xa kèm thêm gió thổi mang theo hơi nước man mát thì phải chạy vắt chân lên cổ may ra mới kịp. Có những hôm mưa đến nhanh quá, tôi chỉ kịp gẩy rơm sang hai bên mép đường chịu để cho mưa ướt, làm thế chỉ tránh cho rơm phơi không bị lấm bẩn khi bánh xe cải tiến đi qua vì sẽ khiến cho rơm quyện chặt với đất đỏ. Tất nhiên, nếu gặp mưa nhiều, mẻ rơm ấy sẽ không vàng và thơm như rơm phơi được nắng, sẽ rất khổ thân cho con trâu nếu nó phải ăn loại rơm ấy.
Thật lòng mà nói, ngày ấy chúng tôi chỉ mong đến ngày “rơm lên cây, thóc vào bồ” để thoát khỏi nỗi lo trời mưa hay nắng. Ngày thóc phơi khô quạt sạch sẽ được cất vào quây, vào bồ và ngày đánh đống rơm là một trong những ngày vui nhất trong năm. Khi đó bố mẹ sẽ chọn một ngày nắng để mang tất cả rơm đã phơi khô về sân rồi đánh thành một cây rơm lớn. Thường thì bố tôi sẽ là người trèo lên đánh đống rơm. Phải khéo tay và có óc tính toán mới có thể đánh được một cây rơm vừa vặn, nó đủ to và cao để chứa hết số rơm sẵn có. Nó cũng phải đủ đẹp và cân đối để ai đến nhà cũng phải tấm tắc ngợi khen, nó cũng phải trở thành chỗ trú chân an toàn cho đàn gà tránh bọn diều hâu và đứng vững không bị nghiêng đổ khi gặp mưa giông gió bão. Đã có một thời, cây rơm vàng trong sân nhà là biểu tượng của sự sung túc no đủ.
Chúng tôi lớn dần lên và những cây rơm ngày nào thì bé dần đi và biến mất trong cuộc sống. Nhớ về những mùi hương xưa cũ, chẳng hiểu sao tôi cứ thương hoài quãng thời gian gắn bó với những nhọc nhằn mùa vụ. Tôi thương mùi rơm xao xuyến dù được an ủi phần nào khi biết chắc rằng nó đã hóa thân vào đất, thành những mùa mới ấm no.