Đề xuất phương án bảo tồn thuyền cổ độc lạ tại Bắc Ninh

Sau gần một tháng khai quật hai con thuyền cổ tại khu phố Công Hà, phường Hà Mãn, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, các chuyên gia nhận định, đây là phát hiện khảo cổ quan trọng, độc đáo, lần đầu tiên trong lịch sử khảo cổ học Việt Nam về thuyền cổ song thân.
Các cán bộ khảo cổ trao đổi về hiện vật phát hiện trong quá trình khai quật.
Các cán bộ khảo cổ trao đổi về hiện vật phát hiện trong quá trình khai quật.

Sáng 26/3, ghi nhận tại hố khảo cổ cho thấy, dù nằm sâu dưới lòng đất, nhưng hai con thuyền đang giữ được hình dạng khá nguyên vẹn. Đoàn khảo cổ đã hoàn tất phần khai quật phía trong lòng thuyền. Các phần đã phát lộ được giữ ẩm, tránh làm hư hại đến phần gỗ và thân thuyền.

Tiến sĩ Phạm Văn Triệu, Phó Trưởng phòng Khảo cổ học, Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trưởng đoàn khảo cổ trao đổi: Nét độc đáo của hai chiếc thuyền cổ là quy mô lớn, hai thuyền được liên kết với nhau rất kiên cố bởi một thanh gỗ nguyên miếng dài hơn 6m ở mũi thuyền là kết cấu lần đầu tiên ngành khảo cổ học tại Việt Nam phát hiện. Vị trí xuất lộ thuyền nằm trên dòng sông Dâu cổ - một nhánh của sông Thiên Đức (sông Đuống) chảy sát bờ phía tây của thành Luy Lâu.

Tại hội thảo đầu bờ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức sáng 26/3, các nhà khoa học đã đưa ra những nhận định ban đầu, đồng thời đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam đánh giá: Hai con thuyền được phát lộ có cấu trúc khác lạ, độc đáo, lần đầu được ghi nhận trong lịch sử khảo cổ học Việt Nam về thuyền hai đáy. Các hiện vật trên thuyền như núm hình trái đào có kỹ thuật tinh tế như thời Lý.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Minh Trí, Phòng Khảo cổ học dưới nước (Viện Khảo cổ học) cho biết: Đây là loại hình thuyền điển hình mang tính quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với đinh bằng gỗ, kết nối ván bằng móc và thanh gỗ bằng nhau…, chiếc thuyền song thân hai đáy có niên đại khoảng thế kỷ XI-XIV, tôi nghiêng về thời nhà Lý và là thuyền của Việt Nam.

Toàn cảnh hai chiếc thuyền tại hố khai quật.

Toàn cảnh hai chiếc thuyền tại hố khai quật.

Tuy nhiên, về niên đại chính xác của con thuyền cổ, các chuyên gia, nhà khoa học cho biết hiện tại chưa thể kết luận vì phải chờ kết quả lấy mẫu phân tích Carbon-14 và các nghiên cứu khoa học tổng thể khác.

Tại hội thảo, 100% ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Trung tâm Khảo cổ học dưới nước, Viện Khảo cổ học... đều thống nhất phương án bảo tồn tại chỗ, đồng thời gợi mở hai phương án bảo tồn phù hợp nhất trong tình hình hiện nay: Thứ nhất, lấp lại khu vực khảo cổ, đóng di tích để bảo tồn nguyên trạng dưới lòng đất. Thứ hai, bảo tồn tại chỗ không lấp, xây dựng thành bể và ngâm nước.

Bày tỏ sự quan ngại nếu để hiện vật khảo cổ ngoài trời như hiện nay sẽ rất dễ dẫn đến hư hại, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia đề nghị vấn đề cấp thiết hiện nay là giữ lại hiện vật độc đáo, có giá trị này thông qua hình thức lấp đất, bảo tồn tại chỗ.

Các ý kiến cũng đề nghị trước khi bảo tồn, cần tiếp tục mở rộng phạm vi khảo cổ, đưa ra những phân tích, so sánh, dữ liệu hóa để có cái nhìn toàn diện về hiện vật, từ đó có thể dựng hình ảnh 3D phục vụ công tác nghiên cứu và tham quan. Bên cạnh đó, thông tin về hai con thuyền cần sớm được ra quốc tế để có thể nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn và kỹ thuật.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp các nhà khoa học triển khai nghiên cứu cấu trúc của thuyền, đánh giá vai trò di sản để từ đó có giải pháp, phương án bảo tồn cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

Đình làng cổ Thạch Tân là nơi khởi nguồn của địa đạo Kỳ Anh nhìn từ trên cao.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội văn hóa-du lịch “Địa đạo Kỳ Anh-Bãi sậy sông Đầm”

Từ ngày 24-30/7, tại khu vực địa đạo Kỳ Anh và bãi sậy sông Đầm, Ủy ban nhân dân phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ hội văn hóa-du lịch “Địa đạo Kỳ Anh-Bãi sậy sông Đầm” năm 2026, chủ đề “Địa đạo Kỳ Anh-Bản hùng ca trong lòng đất” với nhiều hoạt động đặc sắc.

Không gian trưng bày triển lãm nghệ thuật đương đại "Thể lạ".

Đối thoại về con người và AI trong không gian nghệ thuật đương đại

"Thể lạ" là hành trình khám phá mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh công nghệ hiện diện sâu rộng ở đời sống sáng tạo. Thông qua các tác phẩm sắp đặt đa phương tiện, triển lãm mở ra góc nhìn về cách AI thành công cụ đồng hành, mở rộng năng lực của con người khi được sử dụng có ý thức và trách nhiệm.

Nét đặc trưng ngôi nhà trình tường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang.

Di sản tạo dựng thương hiệu địa phương

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, các địa phương ngày càng chú trọng xây dựng thương hiệu điểm đến. Di sản, cảnh quan và bản sắc văn hóa được chuyển hóa thành chất liệu sáng tạo, đem đến những trải nghiệm mang dấu ấn riêng, góp phần tạo dựng hình ảnh và sức hấp dẫn của mỗi vùng đất.

(Ảnh minh họa: K.T)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương, tạo chuyển biến thực chất trong công tác chuyển đổi số của ngành.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Lễ hội xuống đồng.

Đặc sắc ngày hội xuống đồng trên đảo Hà Nam

Ngày 19/7, tại Di tích quốc gia đình Cốc, phường Phong Cốc (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ hội xuống đồng của cư dân trên vùng đảo Hà Nam. Những bước chân xuống ruộng không chỉ mở đầu cho vụ cấy, mà còn đánh thức một không gian văn hóa đã được gìn giữ qua bao thế hệ của cư dân vùng đảo Hà Nam.

Ảnh minh họa. (Ảnh: K.T)

Nghị định về Hạ tầng văn hóa số: Mở không gian phát triển mới cho ngành văn hóa trên môi trường số

Ngày 18/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về Hạ tầng văn hóa số. Đây là bước ngoặt chiến lược đặt nền móng ban đầu cho việc phát triển hạ tầng văn hóa số, chính thức “khai sinh” nhiều nội dung quan trọng cho phát triển và quản lý nhà nước về văn hóa.