Chiến thắng nghịch cảnh, bằng một nửa tấm thân

“Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng, hành động để biến thảm kịch đã xảy ra thành những điều gì tích cực”, Martine Wright - người từng phải giành giật sự sống trong vụ khủng bố tại London năm 2005, nói về lựa chọn vượt lên số phận của mình.
Nụ cười rạng rỡ của Martine Wright.
Nụ cười rạng rỡ của Martine Wright.

Ký ức kinh hoàng

Riêng trên tuyến Circle tại Ga tàu điện ngầm Aldgate, London, vụ nổ ngày 7/7/2005 đã cướp đi sinh mạng của bảy người, không kể chính kẻ thủ ác. Nhưng, số nạn nhân thiệt mạng có thể đã lên tới tám người, nếu Martine Wright không được cứu sống một cách thần kỳ.

Martine không bao giờ có thể quên được vụ khủng bố khủng khiếp nhất tại Vương quốc Anh, kể từ sau thảm họa trên bầu trời Lockerbie năm 1988. Bốn tên khủng bố làm nổ tung ba chuyến tàu điện ngầm và một chiếc xe buýt trong một ngày. Ngoài tổng số 52 người thiệt mạng, còn có gần 800 người bị thương.

Martine Wright, đáng ra, đã không bước lên tuyến tàu Circle Line, nơi bà ngồi chỉ cách kẻ đeo bom tự sát vỏn vẹn... một mét. Song, vào ngày định mệnh đó, Martine đi làm muộn, nên phải đổi tuyến cho kịp giờ. Và rồi, “Tôi chỉ thấy một tia sáng trắng chói lòa bùng lên trước mắt, và cảm thấy như mình bị ném từ bên này sang bên kia toa tàu”, bà kể lại, trong loạt phim tài liệu 7/7: The London Bombings được phát trên BBC Two hồi tháng 1/2025 vừa qua, kỷ niệm 20 năm thảm kịch. “Tôi còn không kịp đau, chỉ thấy có gì đó như kim loại cắt vào người”.

Sau khi bị mắc kẹt hơn một giờ, Martine được kéo ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng nguy kịch, với đôi chân dập nát và cơ thể đã mất tới 80% lượng máu. Cho đến giờ, Martine và Liz Kenworthy, một nữ cảnh sát đã cứu mạng bà, vẫn giữ kết nối. “Tôi vẫn gặp Lizzie. Tôi vẫn gặp những người từ Câu lạc bộ 7/7, câu lạc bộ mà không ai muốn vào”, Martine thở dài. “Một số người

đã vượt qua, nhưng một số người khác vẫn căm phẫn, cho đến tận ngày nay”.

Đau đớn, nhưng không thù hận

Không giống như nhiều nạn nhân trong Câu lạc bộ 7/7, Martine “buông xả”: “Thù hận có ích gì chứ?”, bà giải thích. “Họ hẳn đã bị thao túng để làm như vậy. Khủng bố là điều xấu xa, nhưng tôi chỉ nghĩ đến nỗi đau của những gia đình mất đi người thân”.

Lòng vị tha của Martine càng đáng trân trọng, nhất là khi bà từng trải qua những thời điểm suy sụp đến cùng cực. Sau vụ nổ, Martine được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia London và hôn mê suốt mười ngày. Khi tỉnh lại, Martine cố gắng ngồi dậy nhưng không thể cử động. Bà nhìn xuống và thấy một khoảng trống ở nơi đáng lẽ phải là đôi chân.

Chuỗi ngày đày đọa thật sự bắt đầu và kéo đằng đẵng trong 10 tháng tiếp theo khi mà Martine trải qua rất nhiều ca phẫu thuật để có thể đi lại được bằng xe lăn. Cùng với sự mất đi của đôi chân, cuộc sống riêng tư của bà cũng không còn nữa.

Những hình ảnh về vụ khủng bố tàn bạo hôm 7/7 tràn ngập trên truyền thông, khiến cho những trải nghiệm của Martine Wright được chia sẻ rộng khắp cả nước, kể cả khi không có được sự đồng ý của bà. Martine xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo mà bà chưa bao giờ trả lời phỏng vấn, nhận được cuộc gọi từ những người mà bà không cho số điện thoại, và bị những tay săn ảnh bám theo mỗi khi ra viện. Tất cả làm cơn khủng hoảng tâm lý nặng nề gấp bội.

May thay, trong thời điểm ấy, Martine được sự hỗ trợ rất lớn từ cha mẹ, những người đã chuyển đến sống ở gần bệnh viện để tiện chăm sóc con gái. Và chồng bà, ông Nick Wiltshire, cũng thường xuyên “che chắn” cho vợ trước những sự soi mói của cánh săn ảnh.

Martine Wright (ngồi giữa) ăn mừng cùng đồng đội tại đội tuyển bóng chuyền ngồi Vương quốc Anh.
Martine Wright (ngồi giữa) ăn mừng cùng đồng đội tại đội tuyển bóng chuyền ngồi Vương quốc Anh.

Vun đắp những “ký ức mới”

Sau gần một năm nằm viện và hai năm nghỉ ngơi, Martine đã cố gắng quay lại công việc của một giám đốc tiếp thị quốc tế. Nhưng bà chỉ xoay xở được khoảng 45 giây tại bàn làm việc cũ trước khi bật khóc vì bất lực. “Tôi không thể làm được, tôi không đủ mạnh mẽ”, bà tủi thân.

Nhưng rồi, người phụ nữ khi đó mới 32 tuổi nhận ra: “Có vẻ như tôi được sống sót để làm một điều gì đó. Vậy ý nghĩa của việc thoát chết là gì?”, bà tự vấn. “Tôi không thể quay lại cuộc sống cũ. Tôi không còn như trước nữa. Vì thế, tôi phải bắt đầu lại và tạo ra những ký ức mới”.

Những ký ức mới mà Martine nhắc đến bao gồm việc sinh con trai - “món quà kỳ diệu” mang tên Oscar của bà - bốn năm sau vụ đánh bom, tham gia gameshow truyền hình “Strictly Come Dancing”, lấy được bằng lái… máy bay cỡ nhỏ, và thi đấu bóng chuyền tại Paralympic năm 2012.

Việc tham gia Paralympic cũng đến như một định mệnh. Bởi lẽ, chỉ một ngày trước vụ khủng bố hôm 7/7/2005, thành phố London vừa chính thức giành quyền đăng cai Olympic 2012. Trước khi gặp nạn, Martine đã ấp ủ dự định mua vé đi xem các vận động viên tranh tài ở Thế vận hội. Bà không ngờ rằng, có ngày mình lại thi đấu ở Paralympic (Olympic dành cho người khuyết tật).

Ban đầu, Martine chỉ chơi quần vợt xe lăn, như một phần của quá trình phục hồi chức năng. Tuy nhiên, sau đó, bà bị cuốn hút bởi môn bóng chuyền ngồi. Với sự động viên của chồng, Martine bắt đầu dành 25 giờ mỗi tuần để tập luyện, và tập luyện điên cuồng, với không biết bao nhiêu lần nghiến răng vượt qua cơn đau. Thành quả của nỗ lực ấy cuối cùng cũng đến, theo cách rất ngọt ngào: Năm 2009, Martine được gọi vào đội tuyển nữ bóng chuyền ngồi Vương quốc Anh, và trở thành trụ cột của đội trên hành trình dự Paralympic.

Ngoài thành công trong thể thao, Martine Wright còn tạo dựng sự nghiệp mới, với tư cách là một diễn giả truyền cảm hứng, cho đến hiện tại. Bà vận động không mệt mỏi để đòi mức bồi thường thỏa đáng hơn cho các nạn nhân của vụ khủng bố và gia đình họ, rồi trở thành đại sứ cho người khuyết tật tại Anh.

Nếu ai đó có thể biến thảm kịch thành chiến thắng, thì Martine Wright chắc chắn sẽ có tên trong danh sách. “Tôi may mắn, tôi đã sống sót. Tôi có thêm 20 năm nữa để tạo ra những ký ức mới", bà chia sẻ với tờ Daily Express, trong cuộc phỏng vấn mới nhất hồi tháng 1. “Trước đây, tôi thường đi nghỉ, và né tránh ngày kỷ niệm buồn đau này. Nhưng năm nay thì không”.

Có thể bạn quan tâm

 Miyazaki hướng đến cuộc sống đơn giản và chậm rãi, gần gũi với tự nhiên.

Triết lý của sự tĩnh lặng

Trong thế giới điện ảnh ngày càng trở nên hối hả, Miyazaki Hayao luôn tìm cách "chậm lại". Không chỉ là một đạo diễn phim hoạt hình hai lần nhận giải Oscar, ông còn là một nhà triết học, người dùng sự tĩnh lặng và tinh tế để kể những câu chuyện của nhân loại, của lịch sử và của chính nội tâm mình.

 Kỳ thủ 104 tuổi người Tây Ban Nha Manuel Alvarez Escudero.

Kỳ thủ 104 tuổi và ván cờ qua hai thế kỷ

Nếu cuộc đời là một ván cờ thì ván cờ của cụ Manuel Alvarez Escudero (ảnh bên) đã kéo dài qua hai thế kỷ, mà trong đó, phần thắng vẫn đang nghiêng về ông lão 104 tuổi người Tây Ban Nha này.

Michel H. Devoret, nhà vật lý được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.

Từ "Tại sao không?" đến "Nhất định làm được!"

Michel H. Devoret, một trong ba nhà vật lý được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tôn vinh năm 2025 đã từ chối cuộc gọi thông báo giải thưởng Nobel lúc 5 giờ sáng, vì cho rằng đó là cuộc gọi… lừa đảo.

Biên đạo múa Mthuthuzeli November.

Ngược chiều để dẫn hướng đam mê

Mthuthuzeli November từng quyết tâm rời khỏi quê hương nghèo khó của mình. Nhưng giờ đây, anh đã quay lại, để dẫn đường cho những đứa trẻ hướng đến tương lai, nhờ ballet.

Shimon Sakaguchi

Tin vào chính mình, dù bị cả thế giới nghi ngờ

Từ một sinh viên trượt đại học đến nhà khoa học được cả thế giới vinh danh, hành trình bền bỉ của Shimon Sakaguchi cùng sự đồng hành của người vợ Noriko Sakaguchi đã chứng minh: Khoa học không chỉ cần trí tuệ mà còn cần lòng kiên định, và cần cả những sự sẻ chia.

Bác sĩ Abeer Abdullah

Những “người hùng” giải cứu cô nhi viện

Vào đêm thứ 4 của cuộc nội chiến tại Sudan, bác sĩ Abeer Abdullah đã gửi đi lời khẩn cầu trong tuyệt vọng. Cô không ngờ, đó lại là bước ngoặt giúp cứu sống hàng trăm đứa trẻ tại Cô nhi viện Al-Mygoma.

Robert Redford (1936-2025).

Một cuộc đời chân thật, một cuộc đời tự do

Robert Redford đã dành cả cuộc đời của mình để sống như “một người đàn ông luôn né tránh địa vị nam chính của Hollywood, để bảo vệ những lý tưởng gần gũi với trái tim mình” - CNN đã viết như thế, để từ biệt ông.

"Nếu bạn muốn phá vỡ các quy tắc, trước tiên bạn phải thật sự hiểu chúng”.

Không tin vào thiên tài!

Hans Zimmer không tạo ra những bản nhạc, ông kể những câu chuyện bằng âm thanh. Như một kiến trúc sư cần mẫn, ông sắp xếp các nốt nhạc để kiến tạo nên những không gian cảm xúc trong điện ảnh, dẫn dắt người nghe đi vào thế giới của từng câu chuyện.

Pooja Pal

Bởi sáng chế, thật ra, là một điều giản dị

“Liệu tôi có thể ngăn chặn bụi lúa ảnh hưởng tới những người chung quanh mình?”. Từ mối ưu tư đó, và từ một ngôi làng hẻo lánh không điện, không nhà vệ sinh ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), một hành trình phi thường mở ra với cô bé Pooja Pal. 

Giorgio Armani: “Sự suy tàn của hệ thống thời trang bắt đầu, khi mọi người quên rằng: Sang trọng không thể là vội vã”.

Chống lại thời trang!

Ngược lại với những lời tôn vinh dành cho một biểu tượng hàng đầu của thời trang thế giới, Giorgio Armani luôn tìm cách chống lại những gì đang diễn ra trong nội tại ngành công nghiệp xa xỉ ấy: Những trào lưu ngắn hạn (trend), sự phù phiếm, hay những video trình diễn hời hợt và hối hả trên TikTok.

Ali Akbar đã dành nửa thế kỷ gắn bó với nghề bán báo dạo ở thủ đô nước Pháp.

Một mảnh hồn của Paris

Trong một thế giới mà báo in thoi thóp trước truyền thông kỹ thuật số, tại khu phố Saint-Germain-des-Prés của Paris vẫn có một người đàn ông nhỏ nhắn mang theo chồng báo đi khắp các con đường, với tiếng rao đặc trưng: “A y est! (Thế là xong!)”.

“Lập trình viên” bóng đá

“Lập trình viên” bóng đá

Tom Byer là một người Mỹ sống ở Nhật Bản hơn 40 năm, chưa từng ngồi trên băng ghế chỉ đạo của bất kỳ câu lạc bộ lớn nào. Song, nhờ cách tiếp cận độc đáo của mình, ông được xem như một trong những huấn luyện viên có tầm ảnh hưởng nổi bật nhất thế giới.

Anna Wintour

Người “Luôn biết mình muốn gì!"

“Tất cả chúng ta đều có thể học hỏi, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành Anna Wintour”. Đó là một đúc kết khá nổi tiếng trong giới truyền thông quốc tế, như lời khẳng định về vị thế của “Người phụ nữ quyền lực nhất ngành xuất bản” Anna Wintour. 

Làm việc nhỏ, với tình yêu lớn

Tại một góc nhỏ trên con phố Upper Aljunied Lane (Singapore), quán ăn của Qara Yoon và Talia Lee không chỉ nổi tiếng vì món bánh Triều Châu thơm ngon. Đây còn là mái ấm bình yên cho những phụ nữ từng sa ngã vì ma túy, suốt 5 năm qua.

Siddharth Nandyala.

Niềm hy vọng 14 tuổi

Nổi bật giữa các nhà khoa học không ngừng tìm kiếm những giải pháp đột phá cho các vấn đề y tế, thiếu niên 14 tuổi Siddharth Nandyala đã xuất hiện như một tia sáng hy vọng.

Jimmy Donaldson

Công thức “con bò tím” và vị trí số 1 thế giới

Từng là một thiếu niên ốm yếu chỉ biết tự đặt điện thoại, để quay lại cảnh bản thân lặng lẽ đếm số trong căn phòng chật hẹp, nhưng chính sự kiên trì “điên rồ” ấy đã biến Jimmy Donaldson thành MrBeast - một trong những YouTuber thành công nhất thời đại.

Susan Namangale

Những nước cờ thay đổi nhiều số phận

Nói đến các vận động viên cờ vua, người ta thường nhắc tới trí tuệ và khả năng tính toán, hoặc thậm chí là lối sống ẩn dật. Song Susan Namangale, nữ kỳ thủ Malawi, lại không chọn con đường ấy.

Cầu thủ Real Oviedo

Vì tình yêu và lòng trung thành

Ở thời điểm nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa đã chuyển sang nghiệp huấn luyện, Santi Cazorla vẫn viết nên chương huy hoàng nhất trong sự nghiệp đầy bão tố của mình: Vượt qua chấn thương kinh hoàng từng suýt cướp đi đôi chân, để rồi giúp đội bóng từ thời ấu thơ Real Oviedo lần đầu thăng hạng La Liga, sau 24 năm chờ đợi.

Trong nhịp điệu của bình minh và hoàng hôn

Trong nhịp điệu của bình minh và hoàng hôn

Chỉ một thoáng hiện diện trong đoạn quảng cáo thời trang ngắn mới đây, Takeshi Kaneshiro (Kim Thành Vũ, ảnh trên) đã lại khiến trái tim của hàng triệu người hâm mộ xao xuyến, rung động. Trong video, anh mặc quần áo giản dị, gương mặt tự nhiên, tóc dài, dắt xe đạp đi dạo và chơi đùa với thú cưng giữa khung cảnh đồng quê.

Diana Prazak

Đối thủ “khó chơi” nhất của nhà vô địch

Đối với Diana Prazak, nhà vô địch hạng siêu lông của WBC, đấm gục một đối thủ trên võ đài quyền Anh còn dễ dàng hơn việc xô đổ những khó khăn bên ngoài sàn đấu mà cô và các nữ đồng nghiệp phải đối mặt.

Vô địch nhờ “ngôi sao dẫn lối”

Vô địch nhờ “ngôi sao dẫn lối”

Giành được cú ăn ba đã hiếm, huấn luyện viên từng dẫn dắt hai đội bóng làm được điều này, sau Pep Guardiola, chỉ có mình Luis Enrique (ảnh trên). Ông thầy người Tây Ban Nha không chỉ là một nhà chiến lược tài ba trên sân cỏ, mà còn là biểu tượng của nghị lực, tình yêu thương và sự kiên cường trước bi kịch cuộc đời.

Yosuke Masuko

Không sợ vấp ngã...

Giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh, hiện hữu một thương hiệu pizza mang đậm chất Italy, nhưng lại do một cặp vợ chồng người Nhật sáng lập. Pizza 4P’s không chỉ là cái tên của chuỗi nhà hàng, mà còn là tuyên ngôn sống của Yosuke Masuko: “Peace starts from the table” (tạm dịch: Bình yên bắt đầu từ chiếc bàn ăn!).
Macario Martinez hát “Suena Lindo, Corazon”

Phiên bản Mexico của... Đen Vâu

Khi Macario Martinez đưa bài hát “Suena Lindo, Corazon” của mình lên TikTok vào một buổi tối tháng 1/2025, anh không ngờ có một điều kỳ diệu sẽ xảy ra với anh và bài hát đó của mình.
Quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hợp luyện cho lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (Liên bang Nga).

Trân trọng quá khứ, tiếp nối truyền thống, vun đắp tương lai

Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) đã lùi xa 80 năm, nhưng những bài học từ quá khứ, từ cuộc chiến đấu quật cường của quân và dân Liên Xô (trước đây) đánh bại chủ nghĩa phát-xít vẫn còn nguyên giá trị, nhất là trong bối cảnh nhiều thách thức toàn cầu đang nổi lên trong hiện tại. Học hỏi quá khứ là để tránh lặp lại sai lầm, trân trọng quá khứ là để vun đắp một tương lai tốt đẹp hơn, hòa bình bền vững hơn cho nhân loại.
Chàng thanh niên Luis Von Ahn.

Hãy chứng minh bạn là con người đi!

Bạn đã bao giờ bị làm phiền bởi CAPTCHA, bắt đầu từ câu hỏi: “Bạn có phải là robot không?”, rồi đến việc căng mắt để phân biệt các ký tự mờ nhòe, số 8 hay chữ “B”, chữ “l” hay chữ “i” viết hoa để có thể đăng nhập vào ứng dụng nào đó trên Internet? CAPTCHA chính là “đứa con đầu lòng” của Luis Von Ahn (ảnh bên), thiên tài máy tính sinh năm 1978, đến từ Guatemala.