Thử thách ngòi bút của chính mình, bằng những chất liệu viết mới, phá cách, vượt ra khỏi các đường biên, Phát Dương sáng tạo bằng cách biểu đạt, dẫn chuyện đan xen hiện thực và huyền ảo, khéo léo lồng ghép giả tưởng với thực tại - mượn thế giới hậu hiện đại để nói về thế giới hiện đại, đưa ra tấm gương để con người nhìn rõ thực tại và chính mình.
Trong đó, có anh nhân viên xoàng hoặc đi làm những ngày tẻ nhạt, hoặc tranh suất lên lương chứ không có lúc nào để nhìn lên bầu trời vì cuộc sống luôn ghì đầu anh xuống; có cậu sinh viên ở trọ ít khi về nhà vì những săm soi thất vọng quá độ, hay ngồi quán cà-phê thảo luận bài tập nhóm nhưng được tính phí bởi bạn bè; có người dân quê chen chân vào thành phố mong đổi đời song không mua nổi một ngày nghỉ cho mình… Có lẽ, khi Phát Dương - một người trẻ nhìn nhận và viết về người trẻ sẽ dễ nhận được sự đồng điệu.
Và sẽ có gì ở thế giới hậu hiện đại? Ở đó, sự tiện nghi, đồng bộ và sung túc được đặt lên hàng đầu, tất cả đều được “tối ưu hóa” để có thể vận hành quy củ và phát triển. Ở đó, con người không còn bản sắc, chỉ còn là những cỗ máy tuân thủ luật lệ, làm đúng chức năng và nằm gọn trong “ngăn tủ”. Nơi ai ai cũng khoác lên chiếc mặt nạ, giấu đi cảm xúc thật...
Sự pha trộn chất liệu viết tạo nên không gian truyện vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, những điều tưởng như phi lý nhưng lại đang dần trở nên bình thường trong thực tế của con người. Quen thuộc chính bởi sự đơn điệu cắm cúi của nhịp sống, sự thờ ơ giả tạo lạnh lùng mưu toan trong cuộc cạnh tranh để sống còn hay để vươn cấp, sự nghiệt ngã đào thải của thời cuộc và mờ mịt về tương lai... Những điều đó được tác giả tiếp tục đẩy cao đến cực điểm, khi con người có nguy cơ đánh mất nhân dạng, tình người, đánh mất chính mình, tương lai…
Và điểm sáng tạo chính là trí tưởng tượng, liên tưởng để mã hóa những biểu tượng, ý tưởng độc đáo, xen kẽ những đầy tình tiết bất ngờ, kết hợp vận dụng nhiều phong cách văn chương như siêu thực, huyền ảo, phản địa đàng… thứ văn vừa độc bản ấn tượng vừa khiến độc giả bất giác giật mình - vì như thấy chính mình trong cái thế giới như đang sắp trở thành hiện thực, chứ không chỉ tồn tại trên trang viết. Khi ta đau đáu với những vấn đề về kiếp nhân sinh, vô thường và hữu hạn, về các giá trị sống. Khi ta mắc phải bao lo âu, nỗi sợ rất đỗi con người. Khi đôi lần ta bị thôi thúc phải nhìn lại và đưa ra lựa chọn đang giăng đầy trong đời thực: thờ ơ hay đối diện, giả tạo hay chân thành, hững hờ hay quyết liệt? Nếu đời sống con người chẳng khác mấy so với robot thì cũng là lúc phần người trong mỗi cá nhân trỗi dậy.
Nhiều lần như một, cuốn sách thôi thúc độc giả hướng tới thông điệp tỉnh thức, sống không chịu cam phận, dám vùng thoát khỏi guồng quay của cuộc đời và giữ lấy vốn phẩm chất làm nên căn tính người trong bản thân.