Trước đó, người ta biết đến nhà báo Đào Đức Tuấn “khệnh khạng và có lúc lười biếng như một con gấu nâu rừng Nga” hay có khi là một thi sĩ với những trang thơ đắm đuối nhân tình, khi lại là những vần thơ thiếu nhi hồn nhiên chân thành và đôi chút nghịch ngợm ngơ ngác. Vẫn sắc thái riêng biệt ấy, lần này anh xuất hiện với tư cách một nhà văn, điệu nghệ và thấm đẫm tình người.
Đó là bức chân dung về con người làm nghệ thuật như nhà văn Đoàn Thạch Biền, người “lèo lái” ấn phẩm Áo trắng qua bao thăng trầm trong suốt 30 năm; là người dịch giả đam mê hội họa Đào Minh Hiệp; họa sĩ Trần Trưởng miệt mài với thung linh, gai góc xương rồng, người nghệ sĩ của những mùa gió Uông Thái Biểu; là nhà văn Phùng Hi “chả nợ nần gì đời”... Tác giả đã “họa” lại bức chân dung của con người trân quý trên những trang sách bằng ngòi bút tài hoa của mình. Họ hiện lên trước mắt độc giả một cách rõ nét và sinh động qua những câu văn sâu sắc, bay bổng nhưng cũng không kém phần dí dỏm, hài hước. Những nhân vật đó, nhiều người được biết đến trong văn chương, nghệ thuật, kinh doanh cho tới những con người đời thường. Ấy thế nhưng việc họ làm không hề tầm thường. “Họ không cần nhà cao cửa rộng, chỉ hướng đến việc cứu giúp người khốn khó. Người xa quê, kẻ ở lại đều mỗi ngày tìm kế vun đắp để xóm thôn bớt nỗi ngặt nghèo. Nhưng họ không thích dùng chữ “từ thiện”. Họ là những con người hào hiệp, dấn thân bền bỉ vì những mảnh đời cơ cực trong xã hội. 12 con người, người không có điều kiện học hành như ý nguyện, người đang ổn định với công việc “bàn giấy”... có ở hoàn cảnh nào, họ đều sẵn sàng “hóa thân”, theo đuổi khát vọng của mình. Nhọc nhằn, khổ ải nhưng đầy đam mê, làm đẹp cho mình, làm đẹp cho đời.
Mấy ai dám “nghĩ khác, làm khác”, kiên trì theo đuổi lối đi của mình dù cho khó khăn vất vả và gặt hái thành công. Đào Đức Tuấn đã đưa những gương mặt mà anh từng gặp gỡ, những người làm kinh doanh đáng ngưỡng mộ vào bài viết mang tên “Những mảnh tình khát vọng”. Tên của bài viết đồng thời cũng chính là tên cuốn sách. Còn nữa, quê hương xứ Nẫu cũng ẩn hiện trên từng dấu vết ngôn từ.
Với tác giả, “văn và báo như cặp vợ chồng đẹp đôi, bảo ban nhau”, nên xuyên suốt cuốn sách, chất báo chí và chất văn chương luôn đan xen, hòa quyện với nhau. Tất cả đã tạo nên sức sống riêng, vẻ đẹp cho tác phẩm, vừa thể hiện những cảm xúc nơi trái tim của tác giả đối với những con người đáng mến, vừa khơi dậy trong độc giả những cảm xúc đẹp đẽ.