Nặng lòng những phận đời, phận người

Tập truyện ngắn “Hồi sinh” (NXB Quân đội nhân dân) của Tạ Thị Thanh Hải với 14 truyện ngắn như không hề hư cấu.
0:00 / 0:00
0:00
Nặng lòng những phận đời, phận người

Cảm giác như ta đã từng thấy đâu đó ngoài đời, nó gần gũi, chân thật và các tình tiết không bị gò ép. Ta có thể thấy những gia đình liên tiếp hai ba thế hệ chỉ có một mẹ và con gái, mà lại là con gái không cha, là nạn nhân của định kiến trọng nam khinh nữ như gia đình của Mai trong “Đời hoa”. Hoặc ta có thể thấy những người bà khát khao đứa cháu trai nối dõi tông đường như những bà mẹ chồng trong “Những mạch nước ngầm”, “Hồi sinh”... Mỗi một nhân vật như được tác giả đưa từ đời thật vào trang sách.

Bên cạnh đó cũng có những truyện nói lên sự trăn trở của người đàn ông như “Dự cảm”, “Ngõ nhỏ gập ghềnh” hay như “Sau những bồng bềnh”. Có truyện miêu tả diễn biến tâm lý của một bé gái có bố và mẹ ly hôn như trong “Ảo giác” hay “Hoa hồng đổi màu”. Đặc biệt, khâm phục tác giả khi có một truyện mà nhân vật tôi lại là một bào thai sắp bị phá đi. Phải nói tác giả có sự tài tình khi đặt mình ở những vị trí khác nhau nhưng cảm xúc được truyền tải một cách tròn trịa nhất. Khi viết những câu chuyện này chắc hẳn tác giả cũng giống như tôi, cũng cầu mong cho những việc như chối bỏ một sinh linh không còn tồn tại nữa. Những thiên thần bé nhỏ không có lỗi, mọi em bé đều có quyền đến với cuộc đời này trong vòng tay yêu thương của ông bà cha mẹ.

Truyện “Sau những bồng bềnh” là một phá cách của Tạ Thanh Hải khi thoát ra khỏi đời sống thôn quê đến với tầng lớp thượng lưu, đẳng cấp, sành điệu và... ngoại tình. Điều đáng nói là tác giả không theo mô tip cũ kiểu như người thứ ba có lỗi, mà ở đây người thứ ba như là một người “chơi đẹp, hiện đại”, cuối cùng lại là nhân tố hàn gắn hạnh phúc gia đình.

Khép trang sách lại rồi mà trong tôi vẫn còn ngổn ngang những mảnh đời trái ngang không ai giống ai, những mảng mầu cảm xúc đan xen với nhau trong vô vàn sáng tối. Có những câu chuyện có kết thúc đẹp nhưng cũng có những câu chuyện còn bỏ ngỏ. Vì đó không phải là hư cấu mà chính là đời, mà đời thì không bao giờ dừng lại, tương lai không thể nào đoán được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, sau quyển “Hồi sinh” này sẽ có một Tạ Thanh Hải ngày càng trưởng thành hơn trên con đường viết lách.