Con đường ven biển từ TP Đà Nẵng đi Hội An hay bị nghẽn lại ở cái đoạn chợ chiều này. Chợ là nơi mua bán thức ăn và các vật dụng gia đình cho công nhân, người thu nhập thấp tại hai thành phố kể trên. Chợ chiều Điện Dương vào buổi sáng, trưa không có người họp, không cảnh bán mua. Hơn 3 giờ chiều, khi chúng tôi ghé, chị Chương bán trái cây cho biết: “Chợ đông hàng, đông người mua thì phải sau bốn rưỡi chiều. Lúc đó công nhân tan ca, người đi làm về qua đây ghé mua. Bán vài tiếng rồi thôi, đắt cũng giờ đó mà ế cũng giờ đó”.
Chị Chương là người bên quận Sơn Trà (Đà Nẵng). Khi thành phố mở rộng, gia đình bán tài sản bên phía cầu Rồng chia mỗi người con một ít thì chị về đây mua đất. “Hồi đầu, không biết mần chi kiếm sống. Ở đây bán đồ ăn sáng thì không được, lên Đà Nẵng mặt bằng đắt đỏ. Cung đường này nằm giữa Hội An, Đà Nẵng mật độ xe qua lại đông nhưng không ai dừng ở đây để ăn uống, mua bán”, chị kể lại. Không bán đồ ăn uống được nên chị Chương chuyển qua buôn bán trái cây vườn theo mùa, khi ổi, bưởi, khi chuối, na, cam... Giờ đây, sạp trái cây của chị “hoành tráng” nhất ở đây. Khách hàng là những gia đình có biệt thự bờ biển, phía trong khu phố hoặc khách thăm người thân, người ốm. “Công nhân không mua trái cây của tui. Giờ tan tầm là giờ tui ế ẩm nhất ở đây. Khi họ bán hàng, tui chơi, khi họ đi làm thì tui trực chợ”.
Câu chuyện của cái chợ tự phát này, đầu tiên phải kể đến những người như chị Chương, chị Vĩnh bán trái cây, một vài hàng bán bún, mì Quảng cho khách mua về. “Rồi có mấy hàng tép, tôm, cá lưới vặt từ biển lên cũng đứng nép chỗ này bán cho người qua đường. Dần dà, những người đó họ cũng không đứng bán nữa mà có các tiểu thương gom mua hàng về đây. Chợ lề đường, chợ cóc hình thành như vậy”, chị Vĩnh cho biết.
Do giá thuê nhà trọ ở thị xã Điện Bàn rẻ hơn tại thành phố Hội An, Đà Nẵng nên ngày càng có nhiều cặp vợ chồng trẻ, nhóm công nhân tìm thuê ở đây. Chợ hình thành như một tất yếu của thị trường, có người mua, sẽ có người bán. “Công nhân chưa tan ca mình đứng bán rất uổng thời gian. Đến giờ họp chợ, xe hàng hóa ùn ùn kéo tới, xe chở cam bán dạo tấp đầu ngã tư, hàng cá, hàng rau, hàng ăn bắt đầu sôi động. Phiên chợ bắt đầu bằng việc hàng bún mở những tàu lá chuối, mấy hàng đậu hủ, bánh rán bắt đầu xoay thúng, bày khay, mấy hàng quần áo mắc ngang, dọc. Không biết có bao nhiêu người mua nhưng chợ chiều đúng theo nghĩa đen của nó, chiều muộn mới mở bán”, chị Thiềm bán chuối giải thích.
Tôi nhìn đồng hồ. Sau 16 giờ 30 phút là công nhân từ các tập đoàn xây dựng như Hòa Bình, Tâm Việt... từ các ngả đường bắt đầu đổ về chợ. Tấp xe vào hàng thịt, anh Lý nói nhanh: “Bà xã đi đón con ở trường. Tui đi làm về thì ghé mua thức ăn”. Nhận xét về khách hàng, chị Thiềm cho biết chợ công nhân thường có giá rẻ hơn chợ dân sinh. “Ở đây không bị tính tiền ki-ốt, không tính thuế mà chỉ tính phí vệ sinh chợ nên tụi tui cũng giảm được một phần chi phí trong giá thành”, chị Toàn bán cá biển nói tiếp. Theo quan sát của chúng tôi, trong chợ tập trung khá nhiều cá, tôm nhưng một số mặt hàng có giá trị cao như cua, ghẹ, ốc, hàu… không có ở đây. Chị Toàn giải thích: “Những thứ đó đều vào các nhà hàng, các chợ lớn, bán cho người ta mua đãi khách. Mấy loại hải sản đó đắt tiền, thêm nữa công nhân thu nhập đâu có cao nên làm sao người ta mua được”.
Khi chúng tôi hỏi về việc họp chợ buổi chiều gây ra tình trạng ùn tắc giao thông liệu có phương án xử lý, ông Nguyễn Văn Hiền, người làm vệ sinh và quản lý khu chợ tạm cho biết: “Chúng tôi biết việc họp chợ ở đây đang gây cản trở giao thông và tổ dân phố cũng đang tìm điểm họp thay thế, nhưng trước mắt chưa tìm được địa điểm mới thì đành vận động, khuyên nhủ người bán, người mua ý thức hơn trong việc bày biện cũng như dừng đỗ các loại phương tiện mà thôi. Chợ chiều cho công nhân, người thu nhập thấp mà làm căng quá cũng khổ cho người ta...”.