Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đứng sau các cuộc tấn công tầm xa bằng thiết bị bay không người lái (UAV) trên biển Caspi, cho biết lực lượng Ukraine đã đánh trúng những tàu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan đến Iran cùng với một tàu chiến của Nga.
Đây là lần đầu Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào mục tiêu trên biển Caspi. Xét về quân sự, đây là bước mở rộng đáng kể phạm vi tác chiến của Kiev. Xét về địa - chính trị, đây lại là một thông điệp rõ ràng rằng Ukraine không chỉ muốn gây sức ép lên chiến trường trực tiếp mà còn hướng tới việc ngăn chặn mạng lưới hậu cần, năng lượng và vận tải của Nga.
Trong bốn năm rưỡi xung đột, Ukraine đã từng bước phát triển năng lực tấn công tầm xa bằng UAV, nhiều lần đánh trúng căn cứ không quân, kho nhiên liệu, nhà máy quốc phòng và cơ sở hạ tầng năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Việc đưa biển Caspi vào danh sách mục tiêu cho thấy Kiev đang theo đuổi chiến lược "đánh vào hậu phương", làm suy giảm năng lực duy trì chiến tranh của Nga, bên cạnh chiến sự tại tiền tuyến.
Quan trọng hơn, các cuộc tập kích còn cho thấy cách Ukraine nhìn nhận vai trò của Iran trong cuộc chiến. Kiev và nhiều nước phương Tây từ lâu cáo buộc Tehran cung cấp UAV cho Nga phục vụ các chiến dịch tấn công vào hạ tầng năng lượng và đô thị của Ukraine. Dù Iran nhiều lần bác bỏ hoặc phủ nhận một số cáo buộc, song với Kiev, chuỗi hậu cần giữa Nga và Iran đã trở thành mục tiêu quân sự.
Nhìn rộng hơn có thể thấy, biển Caspi còn có một giá trị đặc biệt khác với Nga và Iran. Đây là hành lang vận tải tương đối "an toàn" trước sức ép từ phương Tây bởi vùng biển này không có sự hiện diện trực tiếp của hải quân NATO. Phần lớn hoạt động vận tải đều nằm dưới sự kiểm soát của các quốc gia ven biển, giúp Moscow và Tehran duy trì lưu thông hàng hóa, năng lượng cũng như nhiều hoạt động hợp tác chiến lược.
Vì thế, cuộc tấn công vào tàu trên biển Caspi có thể xem là một "mũi tên nhắm nhiều đích". Trước hết, Ukraine muốn làm gián đoạn tuyến vận tải kết nối Nga với Iran, đối tác chiến lược đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Moscow vượt qua các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Thứ nữa, Kiev muốn gây khó khăn cho các tuyến vận tải hàng hóa, hậu cần của Nga với thế giới bên ngoài. Việc Ukraine đưa biển Caspi vào phạm vi tác chiến do đó đồng nghĩa với việc một tuyến hậu cần vốn được xem là "vùng an toàn" nay cũng không còn miễn nhiễm trước cuộc xung đột.
Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, cuộc tấn công của Ukraine cũng gây ra lo ngại cho không chỉ khu vực mà cả thế giới khi biển Caspi có vị trí quan trọng. Là vùng biển kín lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 371.000 km2, Caspi được bao quanh bởi năm quốc gia gồm Nga, Iran, Kazakhstan, Turkmenistan và Azerbaijan. Không chỉ là tuyến giao thương huyết mạch giữa các nước ven biển, Caspi còn giữ vai trò trung tâm trong mạng lưới năng lượng Á - Âu, nhất là trong bối cảnh vịnh Ba Tư và vịnh Oman nhiều thời điểm đối mặt nguy cơ bị phong tỏa hoặc gián đoạn. Kazakhstan đang sử dụng Caspi để trung chuyển dầu khí sang Azerbaijan, Gruzia rồi tới Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu. Azerbaijan và Turkmenistan cũng dựa vào vùng biển này để xuất khẩu năng lượng và hàng hóa chiến lược.
Đáng chú ý, biển Caspi còn là mắt xích quan trọng của Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc - Nam (INSTC), tuyến kết nối Nga với Iran, Ấn Độ và nhiều thị trường châu Á. Nếu hành lang này bị đe dọa, không chỉ Mosow và Tehran chịu thiệt hại, các tuyến logistics xuyên lục địa cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Trong trường hợp các cuộc tấn công tái diễn, nguy cơ mất an toàn hàng hải trên biển Caspi sẽ gia tăng đáng kể, kéo theo những tác động tiêu cực đối với chuỗi cung ứng, vận tải năng lượng và thương mại của toàn bộ khu vực. Khi đó, các quốc gia như Kazakhstan, Azerbaijan hay Turkmenistan vốn không trực tiếp tham gia xung đột, cũng có thể chịu ảnh hưởng từ những gián đoạn ngoài mong muốn.
Hệ lụy đáng lo ngại của cuộc tấn công trên biển Caspi còn ở chỗ xung đột đang có nguy cơ vượt ra ngoài ranh giới chiến trường truyền thống. Sau Biển Đen, bán đảo Crimea, các căn cứ quân sự trong lãnh thổ Nga và nay là biển Caspi, phạm vi xung đột đang được mở rộng theo hướng đánh vào toàn bộ hệ thống bảo đảm hậu cần và kinh tế của đối phương.
Một khi Caspi không còn là vùng biển an toàn, những tuyến vận tải nối Trung Á với Kavkaz, Iran, Biển Đen và thậm chí Ấn Độ Dương đều có thể chịu tác động dây chuyền. Điều đó đồng nghĩa nguy cơ xung đột lan rộng sẽ không còn giới hạn trong phạm vi Nga và Ukraine mà có thể kéo theo những tính toán chiến lược mới của nhiều quốc gia trong khu vực.
Cuộc tấn công trên biển Caspi vì thế không đơn thuần là một chiến dịch quân sự mà là dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột Nga - Ukraine đang có bước leo thang mới. Sự leo thang này làm dấy lên lo ngại biển Caspi dần bị cuốn vào vòng xoáy xung đột quân sự, nguy cơ trở thành một điểm nóng mới.