Khi “yết hầu” dầu mỏ bị siết chặt

Dòng chảy năng lượng toàn cầu đang đứng trước nguy cơ bị siết chặt, khi hai “yết hầu” hàng hải chiến lược là Eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb đồng thời trở thành điểm nóng. Nếu Hormuz nằm trong tầm khống chế của Iran thì lực lượng Houthi mới đây tuyên bố phong tỏa Bab el-Mandeb, dẫn tới những tác động trực tiếp tới giá dầu, vận tải biển và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Biếm họa: RAHMA
Biếm họa: RAHMA

Nằm giữa Yemen và Djibouti/Eritrea, Eo biển Bab el-Mandeb nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và là cửa ngõ để tàu thuyền tiếp cận Kênh đào Suez. Khoảng 10-12% thương mại toàn cầu đi qua khu vực này, trong đó có một lượng lớn dầu mỏ, khí đốt và hàng hóa trên tuyến Á - Âu.

Tầm quan trọng của Bab el-Mandeb càng tăng khi Eo biển Hormuz bị gián đoạn. Trước khi chiến sự bùng phát, Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng (LNG) xuất khẩu bằng đường biển toàn cầu. Khi tuyến đường này bị phong tỏa, các nhà xuất khẩu Vùng Vịnh buộc phải tìm đường khác để đưa dầu ra thị trường.

Saudi Arabia đã đẩy công suất đường ống East-West, nối các mỏ dầu ở phía đông với cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ, lên khoảng 7 triệu thùng/ngày, so với 5 triệu thùng/ngày trước chiến tranh. Dầu vì thế được chuyển tới Yanbu để đi ra thị trường mà không phải qua Hormuz. Nhưng giải pháp này lại làm tăng vai trò của Bab el-Mandeb. Lượng dầu Saudi Arabia vận chuyển qua khu vực này tăng mạnh, biến một tuyến đường vốn quan trọng thành mắt xích đặc biệt nhạy cảm của hệ thống năng lượng.

Đây chính là nghịch lý của cuộc khủng hoảng Trung Đông lúc này: Né một điểm nghẽn có thể khiến áp lực dồn sang một điểm nghẽn khác.

Việc lực lượng Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải nhằm vào Saudi Arabia và đe dọa ngăn chặn hoạt động qua Bab el-Mandeb lập tức tác động tới tâm lý thị trường. Giá dầu thô Brent và WTI đầu tuần này cùng tăng mạnh, lần lượt lên khoảng 108 và 103 USD/thùng, mức cao nhất trong nhiều tháng.

Nếu hai Eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb cùng bị gián đoạn, tác động sẽ không còn giới hạn ở khu vực Trung Đông. Bởi, Hormuz là “cửa ngõ” của dầu mỏ Vùng Vịnh, còn Bab el-Mandeb là cửa ngõ kết nối nguồn năng lượng này với Biển Đỏ và châu Âu. Hai tuyến bị gián đoạn đồng thời sẽ làm thu hẹp đáng kể khả năng điều phối nguồn cung và chuyển hướng tàu.

Các phương án thay thế đều có giới hạn. Đường ống dẫn dầu SUMED của Ai Cập có thể hỗ trợ một phần, nhưng năng lực không vô hạn. Tuyến vòng qua Mũi Hảo Vọng có thể giúp tàu tránh khu vực nguy hiểm, song hành trình kéo dài thêm nhiều tuần, kéo theo chi phí nhiên liệu, bảo hiểm và cước vận tải tăng mạnh. Trong vận tải biển không có “đường vòng miễn phí”. Mỗi hải lý phát sinh đều được tính vào giá thành cuối cùng.

Đáng chú ý, Eo biển Bab el-Mandeb không chỉ là tuyến vận chuyển dầu, mà còn là huyết mạch của hàng container, lương thực, phân bón, nguyên liệu và hàng công nghiệp giữa châu Á và châu Âu. Một cuộc khủng hoảng tại đây vì thế có thể tạo ra hai cú sốc đồng thời về năng lượng và logistics.

Một tên lửa thậm chí không cần đánh trúng tàu dầu qua hai “yết hầu” Hormuz và Bab el-Mandeb, nhưng có thể tác động không nhỏ tới giá dầu thế giới. Chỉ cần nguy cơ tấn công đã khiến phí bảo hiểm chiến tranh tăng, chủ tàu từ chối chuyến, doanh nghiệp đổi lịch trình hoặc các hãng vận tải lựa chọn đi vòng qua châu Phi, “chi phí phong tỏa” đã được chuyển hóa vào toàn bộ chuỗi cung ứng. Vì thế, đây là là thứ quyền lực bất đối xứng hiệu quả khi bên gây sức ép có thể chỉ phải bỏ ra chi phí tương đối nhỏ, nhưng thị trường toàn cầu lại phải gánh chi phí lớn hơn nhiều thông qua nhiên liệu, bảo hiểm, vận tải, tồn kho và thời gian giao hàng.

Điều đáng lo nhất hiện nay không chỉ nằm ở từng eo biển riêng lẻ, mà còn ở sự kết nối giữa chúng. Eo biển Hormuz nằm ở cửa phía đông bán đảo Arab, chịu ảnh hưởng trực tiếp của Iran; trong khi đó Bab el-Mandeb nằm ở phía tây nam, sát Yemen và trong tầm hoạt động của Houthi. Khi hai eo biển này cùng trở thành công cụ gây sức ép, một mối rủi ro mới đã xuất hiện, từ một “điểm nghẽn” đơn lẻ chuyển thành mạng lưới điểm nghẽn năng lượng ở Trung Đông.

Giải pháp vì thế không đơn giản là tìm một tuyến đường khác. Khi càng nhiều tuyến huyết mạch cùng đối mặt rủi ro, dư địa xoay xở của thương mại toàn cầu càng bị thu hẹp. Và tác động cuối cùng sẽ đến với người tiêu dùng ở rất xa Trung Đông. Giá dầu tăng làm chi phí vận tải và sản xuất tăng; cước container và phí bảo hiểm leo thang; hàng hóa giao chậm; doanh nghiệp phải tăng tồn kho. Tất cả có thể tạo thêm áp lực lạm phát trong lúc nhiều nền kinh tế vẫn đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt cao.

Nếu hai eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb tiếp tục nằm trong vòng xoáy xung đột, Trung Đông có thể bước vào một giai đoạn khủng hoảng mới, trong đó sức mạnh không chỉ được đo bằng lãnh thổ hay quân số, mà còn bằng khả năng tác động tới những dòng chảy thiết yếu của kinh tế thế giới. Chỉ cần một điểm nghẽn bị siết chặt thêm, áp lực có thể lan truyền qua hàng nghìn tỷ USD hàng hóa và dịch vụ khắp thế giới.

Bởi vậy, câu hỏi quan trọng không chỉ là lực lượng Houthi thân Iran có thể đóng Eo biển Bab el-Mandeb hay Iran có thể duy trì kiểm soát Eo biển Hormuz đến mức độ nào. Điều đáng lo hơn là thế giới liệu còn có những con “đường vòng” nào nếu hai “yết hầu” năng lượng quan trọng này cùng bị siết chặt? Nếu câu trả lời càng không dễ dàng thì không cần tới tên lửa hay quả thủy lôi, mà thậm chí chỉ một lời đe dọa nghiêm trọng thôi cũng có thể đủ khiến giá dầu, cước vận tải và cả thị trường thế giới phải “nhảy múa”.