Vượt qua áp lực
Phạm Ngọc Trai, sinh viên năm nhất Trường đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh mạnh dạn đưa tay đặt câu hỏi với GS Châu trong hội trường lớn. Trai chia sẻ: “Từ trước đến giờ, mỗi lần giải Toán, em chỉ hiểu công thức để giải bài tập chứ không hiểu lý do vì sao nó có. Những lúc như vậy em khá mất động lực. Lúc trẻ có bao giờ GS bị như vậy không?”.
Nghe tới đây, GS Ngô Bảo Châu kể, hồi còn học chuyên Toán tại Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, hầu như bài nào ông cũng giải được và tham dự các kỳ thi Olympic Toán. Thế nhưng khi sang Pháp học, suốt thời gian dài ông bị khủng hoảng khá nghiêm trọng. Vẫn dò định lý để giải nhưng ông chẳng tài nào tìm ra lời đáp thuyết phục cho câu hỏi tại sao lại có cái này, cái kia trong Toán học. “May mắn sau đó tôi gặp thầy Gérard Laumon. Thầy cho tôi hiểu tại sao chúng ta phải dùng những khái niệm trừu tượng để giải những đề Toán như thế. Càng ngày tôi càng hiểu trong nghiên cứu về Toán, việc đưa ra các khái niệm trừu tượng không phải để đánh đố mà giúp cho người nghiên cứu có khả năng diễn đạt vấn đề một cách ngắn gọn và chính xác”, GS Châu nhớ lại.
Theo GS Ngô Bảo Châu, cái cần thiết trong nghiên cứu là tích lũy mỗi ngày chứ không phải ngồi đợi sự đột phá. Cuộc đời nghiên cứu của mỗi người may mắn có vài ba khám phá là đủ thấy cuộc sống có ý nghĩa rồi, đừng hy vọng quá nhiều. Điều này đặc biệt đúng với Toán học, lĩnh vực mà thời gian “bế tắc” của người nghiên cứu chiếm hơn 90%. Ông lý giải: “Lần đầu tiếp cận một khái niệm, phương trình, định lý có thể chúng ta không hiểu nhưng nếu làm quen với nó hằng ngày, mỗi ngày suy nghĩ về nó một chút thì sau vài tháng sẽ tích lũy được kiến thức. Chuyện bế tắc trong nghiên cứu là bình thường nên đừng lo nhiều quá”.
GS Châu cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc trong quá trình nghiên cứu khoa học rất có thể do chúng ta chưa hiểu tường tận những gì bản thân đang làm. Bên cạnh đó, tình trạng bế tắc còn xuất hiện khi chúng ta cứ cố tìm cách giải quyết một bài Toán bằng phương pháp mà tất cả những người trước đã thử và thất bại. Điều này đòi hỏi mỗi người phải nghĩ ra đâu là “vũ khí” tư duy mới của mình để tự tạo cơ hội cho bản thân.
Tư duy “luôn làm mới”
Với thắc mắc mà nhiều bạn trẻ đặt ra: “Đâu là điều khó nhất trong nghiên cứu khoa học?”, GS Châu thẳng thắn trả lời “Phải luôn làm mới mình”. Lấy bản thân làm thí dụ, ông cho rằng những “vũ khí” tư duy mỗi người chuẩn bị cho mình khi bước vào thế giới nghiên cứu không bao giờ là đủ vì ở đó cái khó, cái mới liên tục xuất hiện. Quá trình thay đổi, làm mới ấy không chỉ đơn giản là việc cập nhật thông tin mà phải học và thực hành để mọi thứ trở nên nhuần nhuyễn. Biết chọn đề tài, biết cách luôn thay đổi sẽ giúp người trẻ đỡ rơi vào bế tắc khi nghiên cứu khoa học.
Ông khẳng định, khoa học sẽ luôn tạo ra thách thức bắt buộc người nghiên cứu phải làm việc không ngừng, suy nghĩ và đổi mới không ngừng. Nếu trước kia chủ yếu sẽ hỏi thầy, đọc sách tìm lời đáp thì giờ đây bạn trẻ có lợi thế về các thông tin trên mạng. Bản thân GS nhiều năm qua cũng tận dụng tối đa việc tra cứu thông tin trên Google khi bước đầu cần tìm hiểu gì đó cho quá trình nghiên cứu, chứng minh. Không phải câu trả lời nào trên mạng cũng đúng, cũng đủ nhưng nếu biết sàng lọc, người nghiên cứu sẽ đỡ mất nhiều thời gian hơn.
“Nghiên cứu khoa học chuyên sâu chưa bao giờ là dễ dàng. Vậy nên, bạn trẻ đam mê lĩnh vực này có thể bắt đầu bằng việc tham gia một nhóm nghiên cứu nào đó với những người hướng dẫn có kinh nghiệm. Thầy cô sẽ là người định hướng và đặt ra những vấn đề nghiên cứu đầu tiên cho học sinh, sinh viên. Trong những nhóm nghiên cứu ấy, bạn sẽ học được rất nhiều thứ mới mẻ, từ kiến thức đến cách tư duy và không ngừng làm mới bản thân”, GS Ngô Bảo Châu đưa ra lời khuyên