Nhà biên kịch, phê bình điện ảnh Đoàn Tuấn:

Người ta đang "chạy sô"... làm phim

Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 18 xác lập kỷ lục về số lượng phim truyện điện ảnh tham dự với 23 tác phẩm cùng tranh tài. Tuy nhiên, đó chỉ là tín hiệu vui về mặt "lượng", còn xét ở khía cạnh "chất" thì nó hoàn toàn khiến người yêu điện ảnh thất vọng khi có quá nhiều phim "thảm họa" cùng song hành. Nhà biên kịch, phê bình điện ảnh Đoàn Tuấn - người được biết đến với những cái nhìn trực diện và thẳng thắn, không ngại va chạm, lý giải hiện trạng đáng buồn này.

"Những người viết huyền thoại" (Hãng phim truyện Việt Nam) là ứng cử viên sáng giá của Bông sen vàng lần này.
"Những người viết huyền thoại" (Hãng phim truyện Việt Nam) là ứng cử viên sáng giá của Bông sen vàng lần này.

Điện ảnh đang làm vì tiền

- Ứng cử viên ở LHPVN năm nay vẫn là những tác phẩm được sản xuất từ năm 2012, trong khi, nhiều phim chất lượng kém, phim thảm họa vẫn xuất hiện dày đặc trong năm 2013. Hình như, điện ảnh Việt vẫn tiếp tục đi xuống, thưa đạo diễn?

- Ở Việt Nam hiện nay đang tồn tại một phương thức làm phim "Kinh doanh giải trí" (chứ không phải giải trí thuần túy). Do quan điểm và nhận thức, các hãng sản xuất phim đó nghĩ rằng, họ làm phim thế là tốt rồi và khán giả Việt rất dễ tính. Tuy nhiên, điều đó quả là sai lầm, vì khán giả hiện nay, họ được ăn nhiều món ăn nên sẽ có sự lựa chọn, đánh giá. Tôi nghĩ, khi điện ảnh được nâng tầm thì những "thảm họa" này sẽ bị gạt bỏ khỏi thị trường. Đại diện cho điện ảnh Việt, đó phải là dòng phim chính thống, mà muốn khơi nguồn thì cần Nhà nước quan tâm bằng sự đầu tư hơn nữa về tài chính, con người, công nghệ và cả hệ thống rạp để dòng chảy này đến với khán giả.

- Nhân việc VTV và HTV đang khôi phục lại thể loại phim truyền hình 90 phút gọi là "TV movie" để phát sóng trên truyền hình, nhiều người mỉa mai rằng: "Điện ảnh Việt làm phim truyền hình rồi chiếu rạp lâu rồi..." .

- Cái mà chúng ta đang vấp phải là cơ chế thị trường chi phối tất cả hoạt động làm phim.

Mọi người làm phim từ điện ảnh đến truyền hình đều trong tâm thế "chạy sô" và làm cho xong.

Điện ảnh là một nghề đòi hỏi sự kỹ lưỡng, công phu, cẩn thận. Nó không chấp nhận cái trung bình, không chấp nhận cái khá mà chỉ chấp nhận cái tốt, cái xuất sắc trở lên. Cũng không thể đổ tội cho kinh tế được vì tôi thấy đời sống nghệ sĩ bây giờ khá hơn ngày xưa nhiều. Nhưng nếu ngày xưa nghệ sĩ hết lòng vì nghệ thuật thì bây giờ chúng ta làm vì tiền.

Người ta đang "chạy sô"... làm phim ảnh 1

Nhà biên kịch, phê bình điện ảnh Đoàn Tuấn.

Phim Việt kiều không phải là phim Việt Nam

- Lọc trong con số ít ỏi ứng cử viên tranh giải tại LHPVN năm nay thì thấy rằng, cán cân nghiêng hẳn về phim của các đạo diễn Việt kiều. Cái nhìn của ông về các đạo diễn Việt kiều thế nào?

- Đây là "thế hệ Việt kiều F0,5", tức là nửa Việt nửa Mỹ, họ còn nói được tiếng Việt. Còn thế hệ F1, họ không nói được tiếng Việt nên không thể làm phim được ở Việt Nam. Tôi cho rằng: "Phim Việt kiều không phải là phim Việt Nam". Đó là kiểu làm phim "Đầu Ngô mình Sở".

Họ lấy bối cảnh vũ trường này ở Hollywood, những cảnh đuổi bắt này ở Hollywood, những cái chết này ở Hollywood... copy lại, mang về "Việt Nam hóa", đặt vào bối cảnh Sài Gòn. Tôi vẫn còn nhớ những năm 1960 - 1970, khi nền điện ảnh Việt Nam bắt đầu được xây dựng, thế giới nhìn nhận là: "Nước Việt Nam đứng giữa hai nền điện ảnh lớn là Trung Quốc và Ấn Độ thì rất dễ bị ảnh hưởng". Nhưng không, phim Việt lúc đó không bị ảnh hưởng bởi ai cả. Còn các nhà làm phim Việt kiều hiện nay, họ đang bị ảnh hưởng văn hóa bạo lực của Hollywood và văn hóa Hồng Công khiến người xem không nhận ra cái vị, cái bản sắc Việt ở trong đó. Tôi không trách mà thấy thương bởi họ chẳng có cái gì cả, họ không làm phim được ở đâu và phải về nước, làm phim nửa ta, nửa Tây.

- Phim nhà nước không khán giả, phim thảm họa tràn lan, phim Việt kiều không phong vị Việt... Vậy những phim hay thì nằm ở đâu?

- Chúng ta có một thế hệ đạo diễn, rất tiếc, là không chịu học. Cái học ở đây không chỉ có học làm nghề mà là học một tư tưởng, một triết lý, văn hóa của dân tộc mình. Những người làm phim hiện nay không đủ tầm mang tư tưởng dân tộc, văn hóa dân tộc trong bộ phim của mình nên phim hay không nhiều. Tôi có cảm giác về văn hóa, về tinh thần và cả trí tuệ thì hiện nay không có đạo diễn nào đủ tầm vóc để làm cái nghề này.

- Theo ông thì phải làm thế nào?

- Tôi nghĩ chúng ta không nên vội vã quá.

Như Tolstoy đã nói: "Để từ nghèo tới giàu cần một thế hệ nhưng để từ giàu đến có văn hóa phải cần tới ba thế hệ". Phải có những người được học hành bài bản toàn diện từ âm nhạc, hội họa, sân khấu tới triết học... Anh ta phải quan tâm, phải đau đáu tới số phận con người, văn hóa dân tộc và phải yêu mến đất nước này thì mới làm phim hay được.

- Một số người làm phim trẻ hiện nay đang đi một con đường khác như Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp, Bùi Kim Quy, Nguyễn Hữu Tuấn, Khắc Huy... Ông có tin vào họ không?

- Tôi không tin! Vì trong hành trang của họ có nhiều khoảng trống.

- Vậy nên bấu víu vào đâu để có một nền điện ảnh khởi sắc hơn?

- Tôi hiện đang làm giám khảo phim Tài liệu ở LHPVN lần thứ 18. Tôi thấy nhiều người đứng tuổi (tôi có cảm giác vậy qua phim), họ va đập rất nhiều nền văn hóa, ở họ, có niềm hãnh diện về đất nước rất lớn, họ trăn trở với những số phận, con người mà họ nhìn thấy. Nếu đánh thức những người như thế bằng tình yêu điện ảnh thì sẽ có những bộ phim xứng đáng ra nước ngoài.

Khán giả trung thực hơn nhà phê bình

- Trong một đền điện ảnh hỗn loạn như thế này, tôi không hề thấy vai trò của nhà phê bình điện ảnh. Phê bình điện ảnh Việt ở đâu, thưa ông?

- Chúng ta đang có một nền phê bình không trung thực. Thí dụ vừa rồi, phim Đường đuathất bại là một sự trưởng thành của khán giả. Khán giả trung thực hơn những nhà phê bình vì họ xem phim từ trái tim.

Mọi người đừng nhầm những nhà phê bình điện ảnh với những người viết báo. Truyền thông hiện đang lấn át phê bình và tưởng đó là phê bình. Tôi vẫn thấy nhiều nhà phê bình đứng đắn, nghiêm túc, nhìn nhận vấn đề xác đáng nhưng tiếc là trong "cơn bão truyền thông" này, những tiếng nói của họ không được lắng nghe.

Tuy vậy, họ vẫn tồn tại.

- Điện ảnh Việt trong dự thảo phát triển điện ảnh mới nhất đặt mục tiêu vươn lên đứng đầu Đông - Nam Á trong thời gian sắp tới. Ông nghĩ sao?

- Chúng ta phải tin đã. Tôi nghĩ so với Đông -Nam Á thì người Việt nhiều khát vọng. Nhưng hiện nay, sức mạnh đó đang bị tản mát, không tập trung được. Tôi tin mười, mười lăm năm nữa phải khác. Chúng ta sẽ có người đi kể những câu chuyện của Việt Nam, của dân tộc, đất nước mình cho thế giới, những câu chuyện mà thế giới phải lắng nghe.

- Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm