Nhân vật

Người có thể cười trong tang lễ của mình

Gioan Ri-vơ (Joan Rivers, sinh ngày 8-6-1933) trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4-9 vừa qua. Cho dù từng mang lại những tràng cười cho hàng triệu người, những gì bà để lại cho thế giới này không phải là tình yêu. Rivers quá gai góc để có thể yêu. Bà không cần được yêu. Bà chỉ cần những tràng cười. Ghét bà cũng phải cười. Bởi vì, Rivers thậm chí còn có thể cười trên nỗi đau của chính mình.

Người có thể cười trong tang lễ của mình

"Tập luyện" với nỗi đau

Nếu như bi kịch giống như một hình thức "tập luyện" với nỗi đau, với thông điệp "Không chỉ chúng ta phải chịu đựng nỗi đau ấy và rất nhiều người đã vượt qua được nó", thì hài kịch xoa dịu những đau đớn theo một cách khác. Nó cho phép chúng ta cười trên những bất hạnh của người khác, và thậm chí là chính chúng ta. Một cái cười thô ráp và có thể bất nhẫn về hình thức, nhưng sâu thẳm trong tâm can là sự lạc quan trước vô thường của cuộc sống.

Con đường ấy trải đầy gai, nhưng Joan Rivers sẵn sàng bước qua nó bằng đôi chân trần, với những cú giẫm mạnh mẽ và kiêu bạc. Bà được truyền thông phương Tây mô tả như là một trong những người thông minh nhất, hài hước nhất, và cũng... "tàn ác" nhất trên truyền hình. Trong sự nghiệp của một danh hài lừng lẫy, bà đã giễu nhại tất cả bằng những ngôn từ mỉa mai ngoa ngoắt (và thậm chí là tục tĩu), công kích tất cả những ai chẳng may lạc vào "tầm ngắm", bập vào mọi chủ đề gây sốc, từ phá thai, tâm thần, người khuyết tật đến vụ khủng bố 11-9...

Diễn viên huyền thoại Giắc Lem-mơn (Jack Lemmon) đã phải nhăn mặt và thốt lên "Thật kinh tởm!", sau khi bước ra khỏi một chương trình của Rivers. Cách diễn hài của bà được mô tả một cách lịch sự là sản phẩm từ "sự khó ở của phụ nữ", và bà đáp lại nhận xét ấy rằng mỗi khi lên sân khấu, bà "cảm thấy cơn thịnh nộ của mọi đàn bà trên hành tinh này", và coi đó là "nhiên liệu cho những show diễn hài" của mình.

Danh hài của sự trần trụi

Rivers là một ngọn núi lửa chỉ chực phun trào, nói không với sự hài hước vô hại và thích phơi bày sự trần trụi của mọi thứ. Hai năm trước, bà cho phép hai nhà làm phim R.Stơn (Ricki Stern) và A.Săn-bớc (Anne Sundberg) - bộ đôi đã thực hiện bộ phim tài liệu nổi tiếng "Ác quỷ trên lưng ngựa" về nạn diệt chủng ở Xu-đăng (Sudan), làm một phim tài liệu về quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời bà, khi bị công việc vắt cạn sinh lực.

Bộ phim bắt đầu với hình ảnh khuôn mặt hơi biến dạng vì phẫu thuật của bà mà không trang điểm. Sau đó, người quản lý lâu năm của Rivers nói trước ống kính: "Ngay bây giờ, người ta có thể nhìn bà ấy như một con quái vật của phẫu thuật thẩm mỹ, một người đã qua thời đỉnh cao. Nhưng cầu Chúa phù hộ cho Nữ hoàng tiếp theo của hài kịch, bởi người này (Rivers) sẽ không thoái vị. Không bao giờ! Sẽ có dấu móng vuốt cào lên thảm đỏ trước khi bà ấy chịu rời ngôi".

Trong ám ảnh về tai tiếng phẫu thuật thẩm mỹ của mình, Rivers tuyên bố rằng bà không thể chịu nổi thói đạo đức giả của tất cả những kẻ làm trong ngành giải trí: "Vì thế, tôi trở thành một người ủng hộ mạnh mẽ cho phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi trở thành một "cô gái poster". Sau đó thì biến thành một kiểu hề xiếc".

Trong chương trình Cảnh sát thời trang của kênh giải trí E!, Rovers giễu nhại những ngôi sao hàng đầu của Hô-ly-út (Hollywood) một cách không ngần ngại: "Khi tôi làm việc cho E!, tôi chỉ chú ý đến công việc của một nhà phê bình. Và điều này khiến tôi mất rất nhiều bạn. Tôi buộc phải nói: "Nicole Kidman (một "siêu minh tinh"), nhìn cô mặc áo đỏ với khuôn mặt trắng bệch giống như một chai nước sốt cà chua vậy". Thế là khi gặp nhau ở bữa tiệc tiếp theo, cô ta lờ đi, không nói chuyện với tôi. Nhưng đó là công việc của tôi". Vì sao ư? "Bạn gọi đó là gây sốc, còn tôi cho rằng đó là sự thật. Và tôi chỉ nghĩ rằng bạn phải đối mặt với sự thật".

Rivers đã phơi bày những sự thật ấy bằng một sự hài hước tàn nhẫn trong chín bộ phim điện ảnh và 60 phim truyền hình, là nhân vật trung tâm của rất nhiều show hài nổi tiếng, từng giành giải Emmy và đã bán được 750 triệu USD tiền trang sức trên kênh truyền hình mua sắm QVC. Bà là một danh hài cực kỳ ăn khách, dù trong nhiều năm luôn bị dè bỉu rằng "không phải là một diễn viên đích thực".

Rivers chọn "những cái tát", thay vì an ủi khán giả của bà. "Không thể có một kiểu hài hước phổ thông mà mọi người đều hiểu. Sẽ luôn có những người tự hỏi rằng đám đông quanh mình đang cười vì cái gì, mà không nhận thức được rằng bản thân họ có hạn chế về sự hài hước". Rivers không bao giờ lo lắng rằng bà có thể làm tổn thương cảm xúc của công chúng, và luôn là chính mình, với kiểu chọc cười mỉa mai tàn nhẫn đặc trưng.

"Cười hay là chết"

Ðó là tiếng cười sinh ra từ đau đớn. Sau cái chết của người chồng, Rivers nói trên tờ Ðiện tín (Telegraph): "Là diễn viên hài, chúng ta đều phải cười, vì cuộc sống khủng khiếp như vậy đấy. Cuộc sống luôn khó khăn, và tôi đối phó với nó bằng cách làm cho mọi thứ đều trở nên buồn cười. Một ngày nọ, tôi chỉ viết trên Twitter rằng: "Hitler: Yêu hay ghét, thì ông ta vẫn là một vũ công tuyệt vời". Thế là một số người hỏi "Làm sao bà có thể đùa về chuyện đó?". Hoặc vụ 11-9 chẳng hạn. Tôi đáng ra nên diễn hài trong các trại tập trung. Bạn chỉ có hai lựa chọn: Cười hay là chết".

Ðó là cách Rivers xử lý mọi bi kịch trên đường đời của bà: "Khi mẹ tôi qua đời, tôi còn nhớ mình ngồi trong một hiệu làm tóc vào ngày tang lễ, vì vẫn nhớ lời mẹ dạy: "Nhớ phải nhìn thật tươm trước mặt họ hàng vào ngày mẹ mất đấy nhé". Tôi bảo với thợ làm tóc: "Nếu chú không làm tóc cho cháu thật đẹp thì chú phải làm tóc cho cả mẹ cháu trước chiều nay đấy!". Ðó là cách tôi vượt qua mọi thứ, và tôi nghĩ rằng đó là một phương pháp tuyệt vời".

Khi Rivers trút hơi thở cuối cùng sau một tuần chịu biến chứng từ ca phẫu thuật cổ họng, cô con gái Mê-li-sa (Melissa) của bà cũng đã đi gửi một lời cảm ơn toàn thế giới đúng với tinh thần của Joan: "Niềm vui lớn nhất trong đời mẹ tôi là mang tiếng cười đến cho mọi người. Dù đây là lúc rất đau lòng, nhưng tôi biết rằng mong ước cuối cùng của bà là chúng ta sớm cười trở lại".

Trên thiên đường, Joan có lẽ cũng đang pha trò với cái chết của bà...