Quay đầu là bờ
Lớn lên tại một vùng quê nghèo ở vùng Đông Bắc Thái-lan (Thailand), cũng như nhiều thanh niên đương thời, Jon Jandai tìm đường lên thủ đô Băng-cốc (Bangkok) với ước mơ đổi đời. Anh nông dân nghèo chọn cách làm việc ở nhà máy vào ban ngày, đêm về lại tranh thủ đọc sách. Anh còn cố gắng theo học đại học. “Tôi nghèo, nên tôi muốn thành công” - anh hồi tưởng.
Nhưng, cuộc sống thành thị không hề dễ dàng. Anh cùng những người bạn công nhân bỏ sức lao động rất nhiều, mà không thể đủ trang trải bốn nhu cầu thiết yếu: Ăn - mặc - ở - chữa bệnh. Làm việc tám tiếng/ngày, nhưng cơm không đủ ăn, nơi ở thì nóng nực và ẩm thấp. Áp lực công việc khiến anh trở nên cáu bẳn và luôn sống trong trạng thái quá tải.
Nhìn cánh quạt quay trên trần phòng trọ, anh thấy mình không khác gì một cái máy lờ lững chạy ngày qua ngày, trong nỗi bế tắc đến cùng cực. Jandai nhớ về những ngày xưa ở quê, và đặt câu hỏi: “Ta đến Bangkok để tìm hạnh phúc, chứ nào phải để hủy hoại đời mình?”. Và thế là anh quyết định trở về, mặc kệ những lời cảnh báo đầy hăm dọa: “Mày sẽ chết đói nếu trở về đó!”.

Trở về Chiềng-mai (Chiang Mai), anh nông dân Jon Jandai bắt đầu khai khẩn đất hoang. Anh có chừng một mẫu để trồng lúa và các loại rau – cây thuốc, thêm hai ao nuôi tôm cá. Anh đặt kế hoạch cụ thể công việc hằng ngày và lao động với niềm vui đích thực. Mỗi năm, Jandai thu về bốn tấn lúa và cả tá thực phẩm nhiều loại. Nhà chỉ ăn hết chưa đến một góc, phần còn lại anh đem bán để mua những đồ sinh hoạt cần thiết. Thời gian rảnh rỗi, Jandai tìm đọc những cuốn sách về nông nghiệp, nhằm tối ưu hóa những mùa vụ tiếp theo.
Không dừng lại ở đó, Jon Jandai còn mày mò cách làm gạch từ bùn để tự xây ngôi nhà cho riêng mình. Chỉ với vài vật liệu đơn giản và hai bàn tay, Jandai đã xây nơi che mưa, che nắng cho bản thân chỉ trong vòng vài tháng, trong khi một “người bạn học giỏi nhất lớp” của anh ước tính phải mất vài chục năm để trả dứt một món nợ mua nhà ở Bangkok.
“Chuột đào một đêm mà được hang động. Chim xây tổ không tới hai ngày. Con người muốn có cái nhà ở, sao phải mất cả nửa đời người? So với động vật thì con người là thông minh hay khờ khạo?” - Jon Jandai tự hỏi, câu hỏi đầy chua chát. Anh quyết định chỉ mọi người trong làng cách làm gạch và cùng họ xây ít nhất một ngôi nhà mỗi năm.
Trong lẽ vô thường
Ở đây cần phải nói thêm rằng, Jon Jandai không kêu gọi mọi người từ bỏ thành thị để trở về nông thôn, cũng không hề coi nhẹ những cố gắng của mọi người. Bản thân anh cũng phải lao động cật lực chứ không phải chỉ là một gã “mơ giữa ban ngày”. Điều khác biệt duy nhất giữa anh với những người bạn nối khố quyết ở lại thành phố là việc Jandai hoàn toàn tận hưởng cuộc sống và làm chủ chính mình.
Jandai cho rằng, sự phát triển vật chất quá nhanh đã khiến không ít người rơi vào vòng xoáy kim tiền, đuổi theo danh vọng rồi lạc trôi trong chính xã hội loài người. Con người đang dần phụ thuộc vào công nghệ, bị tâm lý đám đông dẫn dắt đến không thể lắng nghe chính bản thân mình.
Khi ai đó phàn nàn Jon Jandai ăn mặc tuềnh toàng quá, không xứng đáng với vị trí của một người diễn thuyết, người nông dân đáp trả: “Tôi mua hẳn hai cái quần jean mới và ngắm mình trước gương. Xoay trái, xoay phải rồi thì vẫn là Jon Jandai. Trang phục không thể biến ta thành người khác được, vậy cớ sao cứ phải đau khổ, làm việc quá sức để đuổi theo thời trang làm gì?”.
Qua cuộc đời mình, Jon Jandai đã chứng minh rằng, chúng ta có thể bỏ lại mọi căng thẳng buồn phiền bằng cách buông bỏ và không cố đuổi theo những hư ảo. Ở đây, có lẽ anh đã chịu ảnh hưởng sâu nặng bởi một khái niệm của Phật giáo: đó là lẽ vô thường, tức là mọi thứ đều theo thời gian biến mất khỏi chúng ta. Mọi sự tranh giành, hơn thua, ích kỷ - những “bể khổ” của con người đều là vô nghĩa trước lẽ được mất tự nhiên. Hơn cả một lối sống, đó là một triết lý có thể cứu rỗi những tâm hồn kiệt quệ.
Ươm mầm tương lai
Jon Jandai ươm mầm theo đúng nghĩa đen của từ này: Anh thành lập một trung tâm lưu trữ hạt giống quý, tổng hợp kinh nghiệm chăn nuôi trồng trọt theo hướng khoa học. Hơn thế nữa, người nông dân này còn mở luôn cả một “lớp học” để chỉ dẫn nhiều người ở thành thị cách sống một cuộc đời bớt áp lực hơn. Jandai không phải là thầy, không tự cho mình là thầy. Với anh, tất cả mọi người là thầy của nhau. Bất chấp những bài diễn thuyết mộc mạc, đầy lay động và giàu tiếng vang, anh cũng chẳng xem mình là một diễn giả đích thực.
Jandai không tham vọng tìm ra một phép mầu giải quyết hết mọi rắc rối của cuộc sống. Đơn giản, anh chỉ bắt đầu từ việc chia sẻ những kinh nghiệm tự nuôi sống bản thân, tự cung cấp thức ăn và tự xây nhà cho mình. Thoạt nghe, có vẻ ngược lại xu hướng phát triển của nhân loại. Nhưng theo cách suy nghĩ của Jandai, xã hội nào mà con người phải mất 30 năm mới mua được nhà, làm tám tiếng/ngày vẫn không đủ ăn thì đó không phải một xã hội văn minh. Và ngạc nhiên chưa, chính là trong sự buông xả, Jon Jandai có được tất cả những gì anh cần. Một trang trại rau sạch, một nhà hàng, công việc và sự thanh thản. Cuộc đời của anh đã trở nên dễ dàng – như tiêu đề bài diễn thuyết đang làm mưa làm gió trên các mạng xã hội.
Danh hài Charlie Chaplin từng nói: “Chúng ta nghĩ quá nhiều và cảm nhận quá ít”. Cuộc đời phức tạp hay không, suy cho cùng là do chính chúng ta quyết định. Cởi bỏ những “khối u” đè nặng trong lòng để tìm lại nụ cười cũng là một cách xứng đáng với sự sống - tạo tác kỳ diệu của thiên nhiên.
Với chất giọng trầm ấm, cách nói đơn giản đầy ví von mà lại gần gũi với mọi tầng lớp, Jon Jandai đang thổi luồng gió mới vào cuộc sống ngột ngạt của không ít người. Nhìn cảnh anh diễn thuyết như thể anh tận hưởng từng giây từng phút cuộc sống, không ít người sẽ phải hối tiếc vì đã đánh mất nhiều thứ vào hư vô.