Ngăn chặn mầm độc ma túy

Ngày 7-6 vừa qua, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã bắt giữ và tiến hành khởi tố đối tượng Nguyễn Trần Tuấn Phương (19 tuổi) vì hành vi mua bán trái phép hơn 26 gram nấm thức thần, một loại ma túy mới. Đây là lần đầu tiên cơ quan công an phát hiện nấm thức thần nuôi trồng tại Hà Nội…

Nấm thức thần do đối tượng trồng.
Nấm thức thần do đối tượng trồng.

Sử dụng không gian mạng để giao dịch 

Nấm thức thần là loại ma túy mới độc hại do chứa Psilocybine và Psilocine, hai chất hướng thần gây ảo giác mạnh. Psilocybine khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành Psilocine tác động lên não bộ gây ảo thị, ảo thanh và loạn tưởng. Điều này rất nguy hiểm và giải thích vì sao người sử dụng nấm thức thần hay muốn tự sát hoặc tiến công người khác. Ngoài ra, Psilocine còn tác động lên hệ thần kinh tự chủ và gây các rối loạn về huyết động như tăng hoặc giảm nhịp tim, huyết áp, nếu dùng quá liều có thể gây tử vong.

Nấm thức thần được xếp vào cùng danh mục các loại ma túy nguy hiểm có nguồn gốc từ thực vật như cần sa, thuốc phiện, cỏ Mỹ, cây coca... Đối tượng sử dụng chủ yếu của loại nấm này là thanh, thiếu niên và theo lời kể của một số đối tượng, mỗi lần sử dụng nấm được gọi là một “trip” (tạm dịch là chuyến du lịch). Người dùng sẽ trải qua hai loại ảo giác là “good trip” hoặc “bad trip”. Nếu gặp được “good trip”, người sử dụng nấm mô tả đó là trạng thái tâm thần “bay bổng”, thoát ly thực tại. Ngược lại, “bad trip” gây ảo giác hoang mang, sợ hãi đỉnh điểm, dễ bị kích động. 

PGS, TS Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Giám định ma túy của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho biết, đơn vị từng nhận được báo cáo đầu tiên về nấm thức thần vào năm 2016. Tuy nhiên, từ đó tới nay số lượng các vụ bắt giữ liên quan nấm thức thần vẫn còn ít, cụ thể mới có hai vụ việc được lực lượng chức năng xử lý và báo chí đưa tin ở Hải Phòng và Hà Nội. Năm 2018, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm ma túy, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ một số đối tượng tàng trữ và sử dụng trái phép nấm thức thần. Các đối tượng khai số nấm trên được đặt mua ở nước ngoài qua mạng xã hội và gửi về Việt Nam theo đường bưu điện. 

Vụ việc thứ hai diễn ra ngày 7-6 tại số 1 Vũ Phạm Hàm (Hà Nội), đối tượng Nguyễn Trần Tuấn Phương bị bắt khi đang giao dịch nấm thức thần tự trồng với đối tượng Trần Văn Minh (25 tuổi). Phương khai nhận, năm 2018 do bị stress nặng nên đã tìm đến nấm thức thần để giải khuây rồi nảy sinh ý định tự trồng để sử dụng và bán. Thiếu tá Nguyễn Việt Quân, Phó Đội trưởng CSĐT tội phạm ma túy của Công an quận Cầu Giấy cho biết: “Hơn 26 gram nấm thức thần là do Phương tự trồng. Qua tìm hiểu trên mạng và một số tài liệu nước ngoài, Phương nắm được nấm thức thần có chứa chất Psilocybine, một chất ma túy gây ảo giác. Tháng 3-2020, sau thời gian nghiên cứu quy trình và tìm kiếm nguồn cung, đối tượng đã mua phôi nấm thức thần từ một số đối tượng rao bán trên mạng với giá 400.000 đồng/xi-lanh và sau đó phun lên xơ dừa, gạo lứt để trồng. Hai tháng sau, y thu được thành phẩm gồm khoảng 300 gram nấm tươi, sau đó phơi khô để đem bán thì bị bắt giữ. Hiện tại, Phương đã bị khởi tố với tội danh mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai vụ việc nêu trên cho thấy, các đối tượng đều sử dụng không gian mạng để tìm hiểu, giao dịch các hoạt động liên quan nấm thức thần. Đây là môi trường thuận lợi để tội phạm buôn bán ma túy tiếp cận người dùng là giới trẻ, đồng thời tránh né sự kiểm soát của cơ quan chức năng. 

Trong vai một người tìm mua nấm thức thần, phóng viên Thời Nay đã thâm nhập một số mạng xã hội như Facebook, Instagram, Telegram và phát hiện hoạt động “nhộn nhịp” của các nhóm kín, các trang cá nhân liên quan nấm thức thần cùng nhiều loại ma túy khác. Một số tài khoản Instagram có tên “wangkush90” hay “Nam Mi” đã chào mời nhiều loại nấm thức thần có tên gọi như “nấm ape”; “nấm pe”; “nấm albino a+”; “nấm chitwan” … với giá khoảng 500.000 đồng/gram, kèm theo đó là những tư vấn cụ thể về cách sử dụng, kinh nghiệm đạt được “good trip”...  

Tuy nhiên, các đối tượng này thường sử dụng nick ảo thay đổi liên tục, sau khi thỏa thuận xong giá cả mặt hàng thì cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để người mua chuyển tiền. Để tránh sự truy bắt của lực lượng công an, các đối tượng không lộ diện mà sử dụng xe ôm công nghệ để chuyển hàng. Theo như thông tin do tài khoản Telegram “Nấm Hùng” cung cấp: “Nội dung chuyển khoản người dùng chỉ để tên hoặc nick name, lưu ý lúc nhận hàng tuyệt đối không bóc hàng trước mặt người vận chuyển vì bất kỳ lý do nào”. Thậm chí, những đối tượng trên còn có nhiều “chiêu trò” thăm dò ngược thông tin khách hàng hoặc hủy đơn hàng nếu thấy nghi ngờ.

Đáng lo ngại, độ tuổi của người mua, kẻ bán các chất ma túy trong hai vụ việc đều rất trẻ. Theo PGS, TS Nguyễn Xuân Trường: “Việc điều chế, sử dụng ma túy tổng hợp từ hóa học hay các loại có nguồn gốc thực vật ngày càng tăng cả về số lượng lẫn mức độ phức tạp. Đơn cử như khi thuốc lá điện tử đang dần trở nên thông dụng, các đối tượng đã hòa tan nhiều loại chất hướng thần vào chai, lọ đựng dung dịch thuốc lá điện tử nhằm mang lại tác dụng của ma túy tổng hợp cho người dùng. “Vỏ bọc” này đôi khi có thể “qua mặt” các bậc phụ huynh, nhất thời tránh né được sự kiểm tra của lực lượng an ninh. Nhưng nghiêm trọng hơn, nó dễ dàng thâm nhập, đầu độc thanh, thiếu niên mỗi ngày”.

Cần những phương thức cảnh báo sớm

Vụ bắt giữ vừa qua của Công an quận Cầu Giấy có thể là trường hợp đầu tiên phát hiện đối tượng tự trồng nấm thức thần, nhưng chắc chắn không phải cuối cùng. Đó chỉ là “phần nổi” của rất nhiều hoạt động sản xuất, tàng trữ, buôn bán và sử dụng các loại ma túy mới nguy hiểm. “Qua công tác đấu tranh cho thấy ngày càng xuất hiện nhiều tiền chất, các chất ma túy mới. Chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các cấp, ngành và cơ quan liên quan kịp thời báo cáo Chính phủ đưa các chất ma túy mới và các loại cây chứa chất ma túy nguy hại mới bổ sung sớm vào danh mục các chất ma túy để có biện pháp đấu tranh kịp thời và hiệu quả”, Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an khẳng định.

Đại diện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47 Công an TP Hà Nội) cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh về các loại ma túy mới, bao gồm cả nấm thức thần từ phía C04 Bộ Công an, chúng tôi đã đề ra phương án đấu tranh, thường xuyên phối hợp với lực lượng an ninh mạng, CSĐT tội phạm về ma túy các quận, huyện... để nắm bắt thông tin, tìm hiểu phương thức hoạt động của tội phạm. Tuy nhiên, so các loại ma túy khác thì nấm thức thần vẫn chưa phổ biến, nên số vụ liên quan không nhiều. Riêng với hoạt động tội phạm buôn bán ma túy trên mạng, chúng tôi vẫn đang thu thập thêm chứng cứ, thống kê thông tin và đấu tranh truy bắt bất kể các đối tượng sử dụng thủ đoạn nào. Cụ thể, Công an TP Hà Nội đã thành lập các trang fan page trên mạng xã hội để tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp về những đối tượng khả nghi. Trước khi bắt quả tang đối tượng Phương, lực lượng trinh sát đã mất vài tháng tìm hiểu, điều tra mọi thông tin, hành tung và triệt phá thành công”.

Tuy nhiên, tất cả các chiến sĩ trong lực lượng phòng, chống ma túy đều khẳng định cần phải có sự phối hợp giữa lực lượng chức năng với hoạt động tuyên truyền qua báo đài, các phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như nâng cao ý thức của các bậc phụ huynh, các em học sinh về tác hại của các loại ma túy mới. Ngoài các biện pháp trên, PGS, TS Nguyễn Xuân Trường chia sẻ: “Việc xuất hiện ngày càng nhiều loại ma túy mới ở nước ta đặt ra yêu cầu cấp thiết nên có những trung tâm cảnh báo sớm như nhiều nước đã làm. Những trung tâm này sẽ thu thập, phân tích về các loại ma túy mới trên thị trường để cảnh báo cho cộng đồng. Thậm chí, những đối tượng đã sử dụng ma túy mới sẽ có thể thêm thông tin, tránh sử dụng quá liều lượng gây nguy hiểm tính mạng bản thân hoặc người chung quanh”.

Psilocine và Psilocybine là hai hoạt chất có trong cây nấm đã bị đưa vào Công ước LHQ từ năm 1971 và hiện bị cấm tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, các loại nấm có chứa chất ma túy Psilocine, Psilocybine thuộc danh mục 1 được quy định trong Nghị định 73/2018/NĐ-CP. Đây là các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng. Việc sử dụng các chất này trong phân tích kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm phải tuân theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.