Ngày tôi còn bé, trong vườn nhà, bà tôi trồng rất nhiều trám, vừa để lấy quả ăn, vừa để lấy gỗ, vì ngày xưa, gỗ trám cổ thụ rất quý và đóng được nhiều đồ đạc. Chẳng biết tự bao giờ, những cây trám trong vườn lớn lên thẳng tắp, cao chót vót, lá xanh rì và đơm hoa kết trái đúng mùa. Bà tôi mát tay trồng trám. Bà bảo, mỗi khi đi trồng cây ở đồi cây của xã về, thừa những cây trám nhỏ loe hoe, bà mang về trồng ở góc vườn. Thế mà chẳng mấy chốc, cây nào cây ấy xanh tốt, trĩu quả. Vườn trám của bà có cả trám chua, xanh, trám đen, mỗi loại lại mang đến một dư vị riêng, đậm đà mà dân dã.
Mùa trám về, bọn trẻ chúng tôi ríu rít như những chú chim non mới biết bay chuyền ngày ngày cùng nhau vui đùa, chơi đồ hàng dưới rặng trám mát rượi. Mỗi khi nhìn lên ngọn và những cành la, những chùm quả trám căng mọng, bóng vàng dưới nắng hè khiến cho chúng tôi không khỏi tứa nước miếng. Những chùm trám đen đến độ chín đen bóng, bên ngoài bao phủ một lớp phấn trắng trông vừa đẹp vừa ngon, chưa ăn đã nghe thấy vị bùi bùi của nó rồi.
Những đêm mưa, gió thổi liên hồi khiến cho rặng trám sau nhà như có hàng trăm người đang rung, đang vặn từng cành lá vậy. Gió to, những chùm trám đã chín vàng rơi lộp bộp xuống mái cọ. Nghe vậy, bà bảo, trám nhà mình đã chín rồi đấy, sáng mai các cháu dậy sớm, trèo lên mái mà nhặt trám. Thế là, sáng hôm sau, khi cơn bão đã đi qua, dưới gốc trám, trên mái nhà đâu đâu cũng thấy có những quả trám già câng rơi xuống nằm chỏng chơ dưới đất. Chúng tôi thích thú vô cùng, cả bọn cùng nhau đi nhặt trám. Vừa nhặt, vừa đưa lên miệng ăn sần sật. Vị trám sao ngon đến vậy! Có vị chua chua, bùi bùi rồi ăn xong thấy nơi đầu lưỡi có vị ngọt dịu.
Trám nhặt về, mẹ làm cho tôi những món ăn mà chỉ đến mùa trám mới có, chỉ nơi thôn quê mới có. Mẹ cho trám vào nồi nước sôi lăn tăn rồi ỏm chín, dùng dao tách đôi quả để lấy phần thịt, bỏ đi hạt. Sau đó, mẹ kho trám với cá và thịt ba chỉ đậm đà. Bà lấy những quả trám đen ỏm chín, bóc lấy cùi rồi đồ xôi thành món xôi trám đen dẻo thơm. Còn bọn trẻ chúng tôi thì thi nhau nhặt hạt trám, dùng dao chặt làm đôi, lấy trong lõi phần nhân hạt trắng ngần, béo bùi. Phần hạt cứng cắm xuống nền nhà đất thành những ô quả trám trông rất đẹp mắt và mùa hè đi lên mát rượi bàn chân.
Đã bao lần mùa thu trở về mang theo cái nắng vàng hanh hao hoang hoải để gọi mùa trám nơi thôn quê. Con người lớn lên từ nơi ấy vẫn mang theo cái dư vị tuổi thơ ngọt ngào, êm đềm và ao ước được trở về.