Ngược thượng nguồn

Mùa khói sông Ba

Kéo dài hơn một tháng nhưng thách thức những lao động không quen mùi phải quấn khăn bịt mồm ngăn chặn dị ứng đường hô hấp. Mà đã quen mùi của nó rồi cũng nhớ lắm... người ơi.

Dọc dòng sông Ba, khi chúng ta bắt gặp những chiếc lò khói um trong mùa khô trên cánh đồng ven sông. Đừng nhầm lẫn đó là lò đốt gạch. Mà đó là lò sấy lá thuốc lá của người dân Ayun Pa (Gia Lai).

Người dân trên địa bàn xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) gắn bó với nghề lưới cá chốt ở đoạn sông Ba gần đèo Tô Na. Ảnh: MINH NGUYỄN
Người dân trên địa bàn xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) gắn bó với nghề lưới cá chốt ở đoạn sông Ba gần đèo Tô Na. Ảnh: MINH NGUYỄN

Ký ức của cha

Thị xã Ayun Pa xưa có tên gọi Cheo Reo. 

Và một vài cái tên khác nữa như: Phú Bổn, Hậu Bổn. 

Nhưng bài viết này không bàn về địa danh tên gọi mà nói về khúc sông mát mẻ chảy qua thị xã khô cằn này. 

Nhìn dòng chảy sông Ba qua đây mùa khô như một cô gái lấy lại nét cong quyến rũ. Khác với mùa lũ, dòng trương phình hôi hám hà bá lên cơn cuộn xoáy xôi sục bắt nạt người dân đôi bờ. 

Mùa khô, sông hoán đổi tính tình, dòng trong veo, nhìn thấy từng viên sỏi cụng cựa đáy nước, mê hoặc đàn ông bì bõm dấn... dòng. Không thả lưới, quăng chài thì tắm táp tẩy mùi ruộng rẫy khói bụi, mồ hôi rít mặn cơ thể.

Sống bên bờ sông Ba đã 70 năm, ông Nay Bliêm hồi tưởng: “Bây giờ đã khác. Khác nhiều ngày xưa”. Ông Nay Bliêm, người Jrai, ngụ thôn Bôn Rưng Ma Nin (xã Ia Rtô, Ayun Pa) khẽ đẩy thân cây chuối trôi theo dòng. Ông Bliêm nhắc lại, khi ông còn trẻ, còn nhỏ lắm, chưa biết xấu hổ, đã biết có những người đàn bà, đàn ông phải nhịn tắm suốt một tháng. Nguyên nhân do vợ hoặc chồng chết, người còn sống phải để tang bằng cách không được ra sông tắm gội. 

Khi lớn lên một chút, với những chiều lang thang dọc dòng sông, ông Bliêm chậm rãi: “Tôi nhìn thấy có những người đàn bà, đàn ông đơn lẻ. Đầu tóc bù xù. Họ ngồi nhìn dòng nước. Họ ngồi lâu lắm. Lúc đó tôi tự hỏi, tự nghĩ họ thèm được tắm. Nhưng luật tục không cho phép. Cũng suy đoán rằng, hay họ ngồi đó chờ linh hồn người chết hiện hình trên mặt nước sông”.

Đôi bờ sông Ba, núi rừng cương tỏa, đóng chặt, chỉ có dòng sông chuyển động. Và thánh thần đã được dựng lên như tục cúng bến nước của người Jrai: “Không tắm gội mới thể hiện lòng thương tiếc người ở bên mình, ăn cùng mình, làm cùng mình, đi ngủ với mình. Nếu tắm gội, họ đã bước sang một cuộc đời khác, cắt đứt sợi dây linh thiêng, xâm phạm luật tục muôn đời. Thần núi, thần sông, thần đất giận dữ. Tai ương đổ ập xuống cộng đồng. Súc vật chết, mùa màng héo khô, dịch bệnh tràn về”, ông Nay Bliêm nhắc lại những điều cấm kỵ.

“Nhưng rồi chuyện đó nay đã thay đổi. Dòng sông này cũng thay đổi. Trồng trọt đôi bờ sông này cũng thay đổi. Đường đi lại cũng thay đổi. Phương tiện đi lại cũng thay đổi. Và người sống cũng thay đổi. Họ ít khi tắm sông. Họ đã có nước sạch dẫn về buôn, đến nhà”, ông Bliêm không vui khi những thay đổi quá nhanh chóng.

“Tôi ở đây mùa mưa. Tôi ở đây mùa khô. Tôi chưa đến thượng nguồn. Tôi chưa đến hạ nguồn. Nước cứ chảy năm này năm khác đã khác năm xưa”. Ký ức của ông Bliêm về dòng sông Ba. Mùa mưa, dòng nước dâng cao ngập bãi bờ. Nước chỉ vàng hoe lá chuối mất buồng, thân rục. Nay, dòng đục ngầu, mặt nước bao tải, bịch nylon lập lờ cuộn theo dòng. Ông Bliêm bảo: “Chính vì điều đó khiến dòng sông Ba mất linh thiêng. Gia đình có tang, người chịu tang cũng không cần kiêng tắm gội  nữa. Họ học theo người dưới xuôi rồi”.

“Mất. Mất hết rồi. Bọn trẻ không thấy nhưng người già thì thấy” - chỉ về ngọn núi trước mặt, ông Nay Bliêm, cho hay: “Cũng như đỉnh núi kia không còn cây rừng. Tóc tôi cũng chỉ còn mấy sợi. Tôi đã sắp hết thời gian. Dòng sông Ba sẽ là cuộc sống của con tôi, cháu tôi... Người bỏ quên tập tục, dòng sông cũng chảy theo thời gian khác. Bọn trẻ lớn lên cũng sẽ kể khác tôi về dòng sông Ba”.

Và mùa... bên sông

Sông Ba dài nhất so với các con sông ở miền trung.

Sông chảy theo hướng bắc-nam và nằm phía đông của dãy Trường Sơn.

Nếu sông Hồng là dòng sông mẹ cả, dòng chảy của lễ hội, văn hóa, tâm linh. Văn hóa sông Hồng ảnh hưởng đến vùng sông Mã, sông Lam. Sông Hương là dòng chảy của kinh thành, thơ nhạc. Sông Cửu Long dòng chảy của những chợ nổi mang hương sắc ruộng rẫy miệt vườn. Sông Ba mang hượng vị đất đỏ ba zan, tín ngưỡng của đồng bào sống theo dòng chảy và đổ ra bờ biển Tuy Hòa.

Khởi thủy cùa dòng sông Ba ví như một sơn nữ. Trong suốt chặng đường, dòng không nhập vào sông nào mà chỉ có dòng sông khác nhập vào dòng sông Ba, nên sông dài, cuối nguồn nước lớn.

Trở lại bên bến sông Ba. Mùa lũ, ruộng đồng Ayun Pa cũng được phủ lớp phù sa mỏng tạo sinh khí cho cây trồng ngắn ngày. 

Chị Nay H’Yưn, thôn Bôn Nhê (Ia Rtô, Ayun Pa) tranh thủ đi làm thuê cho lò sấy lá thuốc lá. Công việc của chị kẹp lá thuốc vào thanh lồ ô, gác sấy trên lò đốt bằng vỏ trấu, ngày công 150 nghìn đồng. Nay H’Yưn tay làm, miệng kể công: Không mất mồ hôi, không đi bộ đường dài. Khi nhận tiền công, chủ lò còn cho thêm vì năm nay lá thuốc được mùa, được giá.

Kể về hoàn cảnh của mình, chị Nay H’Yưn, cho biết: “Trước đây, chỉ làm thuê thôi. Không ai thuê nữa thì đi vào rừng. Đi hái rau này, măng này, nấm này. Được ít thì ăn. Được nhiều đem đi bán. Mấy năm trước được học tập làm kinh tế. Được vay vốn mua bò. Nuôi con bò cũng có ích lợi. Phân bò cũng có người mua. Chăn nuôi, làm ruộng, làm mướn có tiền là thích. Xã đã công nhận gia đình tôi thoát nghèo rồi. Vui lắm!”.

Dọc sông Ba hiện diện nhiều cánh đồng đối lập nhau. Có những mùa khô xanh mướt đồng màu. Nguồn nước ngọt thúc đẩy năng lực thâm canh của người ven sông, ấm no, êm đềm bên dòng chảy.

Lao động trên cánh đồng trồng cây thuốc lá hôi hám, anh Nay Bkiêng đã bật cười khi nghe nhắc đến chuyện của ông Nay Bliêm. Ngồi dưới vạt ruộng thuốc lá tốt lút đầu, anh Bkiêng (con ông Nay Bliêm) cho biết: “Thời tuổi thơ và thanh niên của cha tôi là thời của cộng đồng cùng buồn, cùng vui, cùng trồng một thứ cây, cùng làm một công việc”.

“Nay, ở đây, nhà trồng lúa, mía, mì, cây thuốc lá... tùy theo cấp độ cao thấp của mặt đất. Từ cây trồng, từ chuyện chăn nuôi, trồng trọt nên trong chòm dân cư buôn làng cũng đã có những nhóm lao động khác nhau, vào mùa khác nhau nên trao đổi kinh nghiệm cũng khác nhau”.

“Ngày xưa không có quán nhậu, cà-phê, vô tuyến, điện thoại nên người các vùng miền không tương tác được. Mỗi một buôn làng là sự vây bọc của nhiều quy định, cấm kỵ kèm theo những lời đe dọa”, anh Bkiêng cho hay.

“Không ai dám thoát ra ngoài ý nghĩ, sự ràng buộc của cộng đồng cho đến khi xã hội bên ngoài tràn chảy vào cộng đồng”, anh Bkiêng nói vậy.

Nghe vậy, khiến tôi nghĩ thế hệ bên dòng sông Ba. Cũng như dòng nước đang có những chuyển đổi khác xưa, người dân đôi bờ cũng vận hành cuộc sống theo một chiều hướng khác. Điều kiện sống, tập tục canh tác, chăn nuôi đã đổi thay. Suy nghĩ của con người cũng theo đó đổi thay. Như nước sông Ba mùa lũ ngày xưa là mầu vàng ươm, nay đỏ đọc rác sình. Nhưng qua mùa mưa, dòng trong xanh trở lại quyến rũ những loài cá hạ lưu ngược dòng khoe mình mạnh mẽ đẹp xinh, thi thố mỹ ngư.

Và “bay” ngược dòng sông Ba thì thấy. Thủy điện Ka Nak, An Khê-khiến sông Ba như một cô gái đeo túi nước ọc ạch bên mình. Những cánh rừng thượng nguồn mỗi năm một mất-dòng sông rơi vào hoàn cảnh rách nát đôi bờ.

Ông Nay Bliêm nhắc nhớ: “Khi chúng tôi lớn lên học bắn cung, đi săn thú rừng. Khi chúng tôi lớn lên rừng vẫn còn nhiều, chặt cây nào cũng được. Nay, chuyện đó không được phép làm. Thế hệ trẻ mai này lớn lên không biết bắn cung, không biết đẽo thân cây thành tượng mồ thờ cúng”. Anh Bkiêng phản biện rằng: “Ngày xưa làm điều đó vì thỏa mãn sức trai, thõa mãn cộng đồng. Nay, ai cũng phải tính toán cho gia đình mình, vợ con mình. Cuộc sống bây giờ là lo kinh tế gia đình trước đã”.

Sông Ba không đổi dòng. Nhưng người sống bên bờ sông Ba đã đổi hướng. Trước đây, họ nghĩ cho cộng đồng, nay họ nghĩ cho gia đình. Trước đây, họ lo lắng cho phong tục. Nay, họ lo lắng đói nghèo... Đó là nỗi lo không mới, không của riêng ai, không riêng cộng đồng nào.

Chiều sông Ba, chiều Tây Nguyên nhạt nắng. 

Nhìn ngược sông Ba chạng vạng như khói như sương. 

Tiềm năng thủy điện sông Ba

“Sông Ba là con sông lớn nhất vùng ven biển miền trung, chảy qua bốn tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yên với diện tích lưu vực 13.900 km2. Dòng chính sông Ba bắt nguồn từ đỉnh Ngọc Rô ở độ cao 1.549 m của dãy Trường Sơn. Sông có chiều dài 374 km, gồm có 36 sông nhánh cấp I (sông Ayun, sông Krong H’Năng, sông Hinh), 54 nhánh cấp II, 14 nhánh cấp III và 1 nhánh cấp IV.  Độ dốc lớn của sông Ba có tiềm năng lớn về thủy điện” (theo GS, TS Ngô Đình Tuấn, Trường đại học Thủy lợi).