50 năm uổng phí
“Tôi đã sống ở Anh 50 năm! Tôi đã làm việc chăm chỉ ngày đêm. Tôi có đóng thuế. Nhưng bây giờ, không ai muốn giúp tôi cả!”.
Bây giờ thì Renford, 64 tuổi, xuất thân từ một gia đình nhập cư gốc Jamaica, đã nhận được câu trả lời thẳng thừng: Ông không còn cơ hội được xem là công dân Anh. Điều đó cũng có nghĩa là ông sẽ không được nhận bất cứ khoản hỗ trợ nào từ phúc lợi xã hội, ở cái tuổi đáng lẽ đã được an nhàn hưởng lương hưu ấy.
Bây giờ, ông đã trở thành người thất nghiệp. Không ai thuê ông làm gì nữa, vì ông không có cơ hội được cấp bất cứ chứng chỉ nghề nghiệp nào, theo những quy định mới, kể từ năm 2014. Từ đó, ông trú ngụ ở một nơi không có buồng tắm, cũng không có cả bếp để nấu nướng. Cũng may, ông còn bạn bè. Khi muốn hâm nóng những món đồ ăn kiếm được, hoặc khi cần tắm rửa, ông có thể qua nhờ họ.
Song, dù sao, đó vẫn thật sự là một điều phiền toái. Và hơn thế: “Tôi là người tự trọng. Sống thế này, ở tuổi tôi, là cả một thảm họa”. Một sự tổn thương sâu sắc về phẩm giá, bởi Renford không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể bị đối xử theo cách ấy.
Năm 1968, ông bay đến Anh cùng gia đình, như khoảng 10 nghìn người khác từ các thuộc địa cũ của nước Anh ở vùng Caribe. Khi ấy, nước Anh cần nhân lực để tham gia và đẩy mạnh hơn nữa quá trình tái thiết (bắt đầu từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai). Cũng như những người cùng cảnh ngộ ấy, Renford được hứa rằng rồi ông và họ sẽ được hưởng trọn vẹn quyền lợi của một công dân Anh thực thụ. Cậu bé 14 tuổi đi theo để hỗ trợ mẹ - một y tá, và giúp đỡ cha - một tài xế xe tải. Rồi cậu lớn lên, lựa chọn những công việc phù hợp với cuộc đời riêng mình. Những công việc không tên, cũng dễ chìm khuất như chính cuộc đời cậu: một người thợ lắp đặt thiết bị, một người giao thực phẩm, và một người lái xe. Không giàu, nhưng không ai có thể bảo Renford là một kẻ ăn bám, hay là một kiểu gánh nặng cho xã hội.
Và bây giờ, tất cả đã thay đổi…
Người vô hình
Bị sa thải, thất nghiệp, không có thu nhập, trở thành người vô gia cư, không được nơi chọn là Tổ quốc thừa nhận… Một chuỗi suy sụp nối nhau bắt đầu từ khi ấy, khi Renford được thông báo rằng ông sẽ không thể được trao cuốn hộ chiếu Anh quốc, theo những quy định mới. Thậm chí, hội đồng chính quyền Dudley - nơi ông sinh sống - còn tuyên bố: Ông không được phép sử dụng những căn nhà cứu trợ, vì ông “chẳng có quyền gì trên đất nước này cả”.
Renford gần như trầm cảm, và có lẽ điều kéo ông khỏi hố thẳm ấy lại là những cơn giận dữ, đối với tình cảnh bất công mà mình đang phải đối mặt. Đó là sau khi ông trình hồ sơ với 35 năm lao động của mình, nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm người nhập cư và di cư ở Wolverhamton lên cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ của ông bị trả lại. Các nhân viên công quyền cần thêm bằng chứng xác nhận. “Tôi không thể mô tả cảm giác tồi tệ thế nào. Tôi luôn làm việc trong 35 năm qua? Tôi có đóng thuế qua các kênh hỗ trợ cơ mà?” - người lao động phổ thông già than thở.
Nói một cách nào đó, sau nửa thế kỷ hiện hữu, Renford trở thành một người vô hình trong mọi hệ thống quản lý xã hội ở Anh. Một người nhập cư bất hợp pháp. Không ai quan tâm đến những người như ông. Không ai có trách nhiệm giúp đỡ những người như ông, đặc biệt là khi các nhà quản lý muốn siết chặt kiểm soát chi tiêu, hạn chế sự bung phình của quỹ phúc lợi xã hội, trong bối cảnh cả châu Âu nghiêng ngả bởi những dòng người nhập cư đến từ Bắc Phi hay Trung Đông.
Vấn đề là, năm xưa, Renford đã được chấp thuận đến Anh theo cách hoàn toàn hợp pháp.
Về đâu, những mảnh đời?
Và ai cũng hiểu, Renford không phải cá nhân duy nhất bị dòng thời cuộc nhấn chìm như thế. Hàng loạt số phận tương tự đã lần lượt xuất hiện trên những tờ báo lớn, như Người bảo vệ (The Guardian) hay Thời báo Niu Oóc (The New York Times). Những câu chuyện được khơi dậy đầy ám ảnh. Những câu hỏi vang lên nhức nhối.
Như cách Judy Griffith, 63 tuổi, đến Anh từ Barbados khi mới chín tuổi, chấp nhận rằng đến lúc qua đời, chưa chắc bà đã được tổ chức một lễ tang. Vì sao? Vì tên bà không có trong hệ thống. Bà từng đứng đợi năm giờ đồng hồ liền trước cửa trụ sở cơ quan quản lý, để nhận được một lá thư có ghi: “Hãy gọi số điện thoại trên lá thư này, nếu cần giúp đỡ”. Nhưng trên lá thư ấy, thực ra, chẳng in số điện thoại nào hết! “Họ bảo tên tôi không có trong hệ thống. Làm sao mà có được, vì khi tôi đến đây, máy tính điện tử còn chưa ra đời!” - Griffith dằn từng tiếng - “Mẹ tôi mất năm 2016, nhưng tôi không thể đến dự tang lễ của bà. Điều đó làm tôi đau đớn”.
Như lời nhận xét của Jay (một người muốn giấu họ), đến từ Grenada năm 1966: “Họ cứ sợ những người nhập cư sẽ đi theo họ và làm gì đó. Đấy luôn là vấn đề từ phía họ”.
Như cách Hubert Howard, 61 tuổi, ngậm ngùi: “Tôi bay đến đây bằng hộ chiếu Jamaica. Nhưng bây giờ, tôi không thể bay trở lại đó nữa. Tôi đã mất công việc, mất cuộc đời. Tôi không còn nơi nào để trở về nữa rồi”.
Nước Anh, đối với họ, giờ mang dáng dấp của tên một bộ phim nổi tiếng (cũng đã được dùng làm tên của một trang blog có hơn một triệu người theo dõi, chuyên đề cập đến những bất công): Không phải là mảnh đất dành cho người già (Britain is no country for old men.blogspot.com). Những người già - không còn khả năng lao động và cống hiến - ấy đã từng được gọi mời, được hứa hẹn, được tạo điều kiện khi họ còn trẻ. Nhưng hiện tại, họ chỉ còn là những gánh nặng. Chỉ còn là những dữ liệu bên lề đợi hoàn toàn bị lãng quên…