Nhà biên kịch Châu Thổ:

Làm phim phải biết "liệu cơm gắp mắm"

Ðược xem là một trong những biên kịch hàng đầu của Việt Nam hiện nay, nhà biên kịch kiêm nhà sản xuất phim Châu Thổ dường như có biệt tài gieo cảm xúc cho công chúng, dù với bất cứ đề tài nào. Dẫu vậy, chị lại là người khá kín tiếng, có phần cách biệt với những ồn ào của showbiz. Tách khỏi thói quen và công việc bận rộn, chị dành cho chúng tôi một cuộc chuyện trò thẳng thắn về nghề.

Cảnh phim Huyền thoại tím.
Cảnh phim Huyền thoại tím.

Mục đích làm phim đang quá đơn giản

- Kịch bản là khâu đầu tiên trong quy trình sản xuất phim. Trong vai trò của một nhà biên kịch, theo chị, một kịch bản như thế nào được xem là hay?

- Với tôi, trước tiên kịch bản đó phải có thông điệp tốt. Phim ở Hollywood hay bất kỳ đâu, điều đầu tiên khi muốn làm một bộ phim, những người làm phim luôn phải đặt vấn đề bộ phim đó mang đến cho người xem cái gì? Câu chuyện có hấp dẫn người xem hay không? Và câu chuyện đó có cách kể mạch lạc, đủ sức đi thẳng tới trái tim người xem hay không? Một bộ phim hay phải để lại điều gì trúc trắc, bần thần, đánh thức lương tâm người xem sau khi bộ phim hoặc tập phim kết thúc. Ở mình, mục đích làm phim nhiều khi đơn giản lắm, chỉ để nhằm thọc lét khán giả. Chẳng để làm gì! Tôi không hiểu các nhà làm phim bỏ ra tiền tỷ, thậm chí vài chục tỷ để làm gì?

- Khi quy định tỷ lệ thời lượng phát sóng phim Việt phải đạt ít nhất 30% so với tổng thời lượng phát sóng phim của mỗi đài truyền hình có hiệu lực, chúng ta đang có số lượng phim truyền hình vượt trội. Nhưng không ít khán giả lại đang quay lưng với phim Việt. Theo chị, vì sao lại ra nông nỗi này?

- Bởi vì người ta quá chú trọng vào số lượng mà bỏ lơ chất lượng. Nếu chúng ta muốn có phim truyền hình cũng như phim chiếu rạp chiếm 30% thị phần thì trước đó 5 năm hoặc 10 năm phải có một chính sách đào tạo ra nghệ sĩ làm phim chuyên nghiệp. Trên thực tế, chúng ta đâu có một kế hoạch chuẩn bị cho điều chúng ta muốn. Ngoài ra, chúng ta cũng không có bất cứ chính sách nào cho việc khuyến khích phát triển phim hay, phim tốt.

Hiện nay, nhiều đài truyền hình đánh đồng phim bằng quy chế phải chạy đủ quảng cáo, nếu không đủ thì chỉ trả 1/2 hay 2/3 trên tổng chi phí sản xuất. Và thực tế là các công ty quảng cáo đang chiếm lĩnh các giờ phát sóng phim của nhiều đài. Ngay cả với phim chiếu rạp cũng vậy. Tôi nghĩ, tại sao nhà nước không đánh thuế cao phim bom tấn của Mỹ hay của nước ngoài để bù đắp lại cho phim Việt Nam sản xuất? Còn với tình trạng như hiện nay, người ta sẽ chọn mua phim nước ngoài về chiếu, "khỏe" hơn. Vì kinh phí bỏ ra thấp, trong khi số lượng tiền vé, lượng quảng cáo thu về cũng thế, thậm chí cao hơn. Còn những hãng sản xuất trong nước phải bỏ ra một số tiền rất lớn mà thu về không được bao nhiêu.

- Hàng loạt công ty sản xuất phim mọc lên như nấm, nhưng chất lượng phim Việt dường như vẫn còn quá thấp. Trong tình hình đó, việc Việt hóa các kịch bản phim truyền hình của nước ngoài liệu có phải là một giải pháp khả thi?

- Theo tôi, việc Việt hóa vẫn cần. Nhưng cũng không dễ có phim Việt hóa hay. Bởi vì văn hóa các nước khác với văn hóa Việt. Ðể làm được điều đó phải có nghề mà hiện nay đội ngũ chuyên nghiệp của ta còn yếu và thiếu.

- Còn có tình trạng, một số hãng phim yêu cầu biên kịch của mình xem phim nước ngoài, sau đó làm lại một bộ phim mới trên cơ sở 30% chất liệu của phim đã xem. Chị nói gì về chuyện này?

- Chính xác là có chuyện đó. Tình trạng đó đang rất phổ biến. Ngay cả phim nhựa cũng có. Và chuyện này theo tôi còn tệ hại hơn việc Việt hóa dở. Có một nhà văn đã nói rằng, trong những hành vi ăn cắp thì hành vi ăn cắp nghệ thuật là hành vi tồi tệ đáng khinh bỉ nhất.

Nhà biên kịch Châu Thổ hiện là Giám đốc Hãng phim Senafilm, tên thật là Nguyễn Thị Bích Thủy. Chị là tác giả của nhiều bộ phim truyền hình và phim truyện nhựa gây tiếng vang như: Trăng nơi đáy giếng (Cánh diều Vàng cho Kịch bản phim truyện nhựa năm 2009), Người đàn bà không hóa đá, Giá mua Thượng đế, Cha dượng, Gió nghịch mùa, Người đẹp Bình Dương...Nhà biên kịch Châu Thổ hiện là Giám đốc Hãng phim Senafilm, tên thật là Nguyễn Thị Bích Thủy. Chị là tác giả của nhiều bộ phim truyền hình và phim truyện nhựa gây tiếng vang như: Trăng nơi đáy giếng (Cánh diều Vàng cho Kịch bản phim truyện nhựa năm 2009), Người đàn bà không hóa đá, Giá mua Thượng đế, Cha dượng, Gió nghịch mùa, Người đẹp Bình Dương...

Cố gắng làm những bộ phim tử tế

- Một biên kịch đã chia sẻ, để chào được kịch bản với nhà sản xuất, biên kịch phải nắm rõ một luật bất thành văn: ngoại cảnh chỉ chiếm 20% trên tổng số toàn bộ cảnh phim; phải viết trên 10 cảnh trong một phân đoạn, hạn chế tối đa các cảnh lẻ. Rõ ràng, đây là một trong những nguyên nhân khiến phim truyền hình Việt đơn điệu, thiếu hấp dẫn. Chị có nghĩ vậy không?

- Chi phí đầu tư để làm một bộ phim truyền hình ở Việt Nam hiện nay còn quá thấp. Nên mình phải tập liệu cơm gắp mắm thôi. Tôi đã từng làm việc với đối tác của một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản. Khi đến đây, họ có hỏi về giá thành một bộ phim mà tôi đã làm; nghe tôi bảo khoảng 7.000 USD cho một tập phim, họ hỏi lại cô phiên dịch xem có nhầm không, phải 70.000 USD chứ? Lúc đó, tôi chỉ biết gật đầu cười nhẹ. Họ không thể tin được với con số mà tôi đưa ra!

Họ ngạc nhiên là đúng thôi. Bởi vì tôi đã đi tham quan quy trình sản xuất phim của Mỹ, bên đó họ đầu tư một đến ba triệu USD/tập, toàn bộ quay trong phim trường. Còn ở mình chỉ hơn 100 triệu đồng, cũng không có phim trường để quay mà phải đi thuê nhà dân hoặc kiếm thuê mướn chụp giật chỗ này chỗ kia. Bạn cứ thử tưởng tượng đi, nếu trong một tập phim mà phải thay đổi quá nhiều bối cảnh, nội chuyện di chuyển đoàn phim, bị kẹt xe không thôi, đã bị lỗ! Vì công thức làm phim truyền hình hiện nay là hai ngày/tập thì có lời, ba ngày/tập thì huề, hơn ba ngày là lỗ. Bởi vậy nên tôi mới nói cần có chính sách hỗ trợ cho những nhà làm phim chuyên nghiệp là vậy!

- Chị vừa nói tới giá thành sản xuất một tập phim là 7.000 đô-la (khoảng 140 triệu). Trên cương vị của một nhà sản xuất, chị đã cảm thấy thoải mái với mức giá này chưa?

- Thú thật là chưa! Muốn phim hay thì phải ít nhất 200 triệu/tập. Mấy năm trước, Ðài truyền hình trả cho các hãng sản xuất là 180 triệu/tập, với điều kiện anh phải thu về cho Ðài đủ mức quy định số tiền quảng cáo. Hiện nay, Senafilm đang cố gắng làm sao để sản xuất được phim tử tế mà chạy được đủ quảng cáo cho Ðài mới mong hòa vốn. Chúng tôi muốn làm những bộ phim tử tế nên đành phải chấp nhận thôi.

- Ðạo diễn Việt Linh cho rằng: "Nhà sản xuất giỏi là người biết chia sẻ với đạo diễn những ý đồ nghệ thuật. Những người này chịu chi tiền - đúng hơn biết chi tiền - cho hiệu quả và cũng biết kiên quyết cắt tiền khi không cần thiết". Chiếu theo những tiêu chí đó, chị có nghĩ mình là một nhà sản xuất giỏi?

- Tôi tự cho mình là nhà sản xuất giỏi. Vì tôi biết đường liệu cơm gắp mắm. Khi viết hoặc biên tập kịch bản là tôi đã tính rồi. Những cái không cần thiết, những cuộc đua xe hay những bữa tiệc hoành tráng không để chuyển tải thông tin gì, không tăng kịch tính cho câu chuyện, không tạo bước ngoặt thay đổi số phận nhân vật... là tôi cắt ngay. Thí dụ, thay vì để cô dâu chú rể xung đột trong tiệc cưới, thì tôi sẽ để họ cãi nhau ngay tại cổng, có chữ vu quy, có cả tên cô dâu chú rể. Vì trong tiệc cưới, phải bày biện tiệc rất tốn kém. Số tiền đó tôi dành đầu tư cho bối cảnh, cho máy móc, thiết bị, âm thanh thật tốt.

- Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Có thể bạn quan tâm