Dòng kênh khát vọng

Cùng lòng khi đi qua cầu Hàm Rồng, cây cầu chiến tích của xứ Thanh, gắn với ý chí quật cường của quân và dân trong kháng chiến chống đế quốc.
Bến Voi, đoạn kênh nhà Lê đi qua phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, nơi xưa kia là một điểm tập kết hàng.
Bến Voi, đoạn kênh nhà Lê đi qua phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, nơi xưa kia là một điểm tập kết hàng.

Rồi lại bùi ngùi khi đứng trước kênh nhà Lê, người Thanh Hóa vẫn gọi là kênh Than, một trong những kênh đào dài nhất Việt Nam cả về chiều dài lịch sử và địa lý. Kênh được khởi công từ năm 983, vào thời Lê Hoàn. Năm 1965, khi bom đế quốc Mỹ cày nát những cung đường thì kênh nhà Lê được khai thông để thuận lợi cho “Binh đoàn thuyền nan” đi lại, chở hàng hóa, vũ khí vào chiến trường.

Bây giờ con kênh, với chiều dài chừng năm trăm cây số, nối từ Ninh Bình, đi qua Thanh Hóa, Nghệ An vào Hà Tĩnh vẫn làm nhiệm vụ tưới tiêu, nuôi dưỡng những cánh đồng, làm nên bao mùa bội thu. Bao thanh niên xung phong ngày đó giờ người mất người còn, nhưng trong lòng những người còn sống vẫn hoài nhớ về một thời gian lao mà anh dũng. Câu chuyện các cựu thanh niên xung phong kể lúc khoan lúc nhặt, nhưng trong lòng ai cũng đầy tự hào. Đầu năm 1965, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, lực lượng thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ mở đường, san lấp hố bom về “đầu quân” nạo vét kênh nhà Lê. Ở “xứ luồng” - miền tây Thanh Hóa, hàng nghìn nghệ nhân cũng góp sức, lập nên các xưởng đan thuyền nan, dùng làm phương tiện chuyên chở trên sông. Đợt đầu 2.500 thuyền nan được đan xong, vận tải có 5.000 nam nữ thanh niên khỏe mạnh cũng tích cực nhận nhiệm vụ. Đội hình được biên chế thành các đơn vị cấp đại đội. Mỗi đại đội có từ 50-70 thuyền, mỗi thuyền có hai chiến sĩ. Đợt hai là 3.100 thuyền nan. “Binh đoàn thuyền nan” cứ thế được bổ sung, tăng cường như một đoàn thủy binh hùng mạnh. Một trong những điểm xuất phát của “Binh đoàn thuyền nan” xứ Thanh là từ đoạn bến kênh nhà Lê thuộc xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Đoàn thuyền nan cứ theo triều con nước mà luồn lách theo hệ thống kênh, đi qua Lạch Bạng, Lạch Cờn, Lạch Quèn, Hoàng Mai, Cầu Bùng vượt sông Lam, sông La để vào đến tận Chu Lễ (Hương Khê, Hà Tĩnh). Trên đường đi, bao hiểm nguy chực chờ, đoàn thuyền nan chở khát vọng hòa bình vẫn hướng về phía trước, vượt qua những “tọa độ lửa”. Biết bao người con gái tóc dài, bao chàng trai chưa một lần biết yêu đã ngã xuống trên dòng kênh, khi đang làm nhiệm vụ.

Từ năm 1965-1969, các lực lượng giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đã vận chuyển được hơn một triệu tấn hàng hóa vào các chiến trường. Thời gian đó mảnh đất Thanh Hóa đã hứng chịu 13 vạn tấn bom do máy bay thả và 20.490 quả đại bác từ tàu chiến Mỹ. Đã có hơn 7.750 người con Thanh Hóa đã hy sinh, 7.896 người bị thương, trong đó 1.296 người thuộc ngành giao thông vận tải.

Những chiếc thuyền nan đơn sơ, nhỏ bé, vốn là ngư cụ của người dân đánh cá đã cùng làm nên kỳ tích, góp phần vào chiến thắng và thống nhất non sông. Đứng trước bến kênh nhà Lê thuộc xã Quảng Thịnh, nơi xưa kia là một trong những điểm xuất phát của “Binh đoàn thuyền nan”, chợt thấy ký ức dội về. Xã nghèo năm xưa giờ đã lên phường, mở rộng, bến nước năm xưa nay trong xanh, người lớn đã khoanh một ô làm “bến tắm” cho trẻ em. Tôi thấy nước con kênh xanh hiện lên những gương mặt thanh niên ưu tú, kiên trung, cùng hát bài ca khát vọng.