Đêm Tam Bạc lấp lánh

Đêm xuống, là lúc con người muốn buông bỏ mọi căng thẳng, chật chội của mưu sinh, trở về với khoảng không gian yêu thích, nhiều riêng tư để suy ngẫm.

Bên bờ Tam Bạc. Ảnh: VŨ LÂM
Bên bờ Tam Bạc. Ảnh: VŨ LÂM

Có những bàn chân thường bước trên phố khuya trong khoảnh khắc ấy như một thói quen, dù là đêm hè thanh mát hay đêm đông tê lạnh, gió khua lùa từng ngóc ngách thì da thịt vẫn thèm ngậm hơi biển. Hình như chỉ dưới bầu trời thinh lặng, không bị khuấy động, giục giã với chuyến xe ngược xuôi cuộc đời, người ta mới dễ cho phép mình tìm về chính mình.

Con đường dọc hai bờ sông Tam Bạc vào đêm, có những khúc thật tĩnh mịch, thưa vắng, nghe rõ từng bước chân chậm rãi dạo qua và có những khúc lại rộn rã vô cùng bởi tiếng nhạc, tiếng nói cười, vui chơi bất chấp thời gian. Đứng đó quan sát thật kỹ, bạn sẽ thấy rõ hai bờ ranh giới khác biệt, bạn có băn khoăn chọn cho mình khoảng không gian nào thích hợp? Tam Bạc trao cho bạn quyền lựa chọn. Và tôi tin người thích đứng ở góc sông yên vắng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, say sưa ngắm nhìn cây cầu lấp lánh đằng xa hay người đang lắc lư theo từng nốt nhạc trong quán xá sôi động, nhấp nhánh đèn mầu bên dòng Tam Bạc đều tìm về được chính mình. Đó chỉ là cách thức mỗi người tắm gội, làm tươi mới cảm xúc của bản thân, để ngày mai, trái tim càng nhiều năng lượng sống và làm việc hăng say hơn.

Thức với phố biển vào khuya, kể cả người dân đang sinh sống ở dãy nhà ven sông này hay những du khách lần đầu chạm chân đến đây đều không khỏi trầm trồ, ngạc nhiên với vẻ lung linh đến sững sờ. Chuỗi đèn các mầu đổi ngôi từ vàng, tím, xanh… lấp lánh kéo dài trên mặt sông như chiếc áo kỳ diệu. Những con sóng đủ động để tạo nên sự xao động nhẹ nhàng, chúng lăn tăn, sóng sánh đuổi nhau từ bờ bên này đến bờ bên kia giống hệt một tấm thảm gắn muôn vì sao. Cây cầu vắt ngang sông càng tuyệt vời hơn nữa, như nét chấm phá cho bức tranh thêm hoàn hảo, nó mang cả giấc mơ tuyệt đẹp đến với bầu trời đêm thành phố. Và thật xao xuyến biết bao khi bắt gặp đôi uyên ương dưới bóng cây cùng dạo bước, thì thầm bên nhau trong khung cảnh thơ mộng thế này.

Chúng ta nhận ra, chưa bao giờ, Tam Bạc mất đi vẻ đẹp nên thơ, huyền ảo vốn có của mình. Dù mấy năm gần đây, Hải Phòng đã liên tục bóc mình, nhà nối thêm tầng, đường nối thêm đường, cầu tiếp cầu… Sự tất yếu đổi thay để tiện nghi, tươi mới. Sắc màu xưa cũ một thời đã làm tan chảy bao trái tim thi sĩ của dãy phố Tam Bạc đã phần nào bị vơi đi, nhưng chúng ta sẵn sàng mở rộng lòng, đón nhận chiếc áo hiện đại, khoác lên sức sống mạnh mẽ cho gương mặt cuộc sống hôm nay. Sự phát triển không ngừng chính là niềm tự hào của tất cả người dân đang sinh sống trên mảnh đất thân yêu này. 

Phố Cảng lộng lẫy có những khi vừa quen vừa lạ. Đôi mắt nào đó từng thoáng buồn khi chạm ánh nhìn vào một sợi dây chăng ngang xóm nhỏ, chạnh lòng nghĩ đến sự cách ly. Biết khó khăn còn nhiều, như cuộc sống luôn biến đổi muôn màu, thì chúng ta cứ an yên với những gì mình đã có, cố gắng từng chút một. 

Nếu ngày nào thật sự cảm thấy ngột ngạt, khó thở với bụi bặm, ồn ã của ban ngày, hãy thử thức giấc cùng với đêm phố thị lấp lánh, để đắm chìm với vẻ đẹp lãng mạn, tìm góc an yên cho tâm hồn mình.