Cuộc khủng hoảng tại vùng Vịnh

Mới đây, hàng loạt quốc gia đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia vùng Vịnh Qatar, cáo buộc nước này làm mất ổn định khu vực. Với sự kiện này, căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa các nước vùng Vịnh và lân cận với Qatar được cho là sẽ đẩy khu vực vốn đã rối ren, bất ổn vào một giai đoạn khủng hoảng mới.

Cuộc khủng hoảng tại vùng Vịnh

Bất đồng lâu nay

BBC cho biết, ngày 5-6 vừa qua, bảy nước chủ yếu là các nước Arab và khu vực vùng Vịnh gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Libya, Ai Cập, Yemen và Maldives đồng loạt tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Không chỉ vậy, Saudi Arabia đã cho dừng toàn bộ liên hệ đường bộ, đường biển và đường hàng không với Qatar, đồng thời “yêu cầu tất cả quốc gia anh em và các đồng minh khác hành động tương tự”. Sang ngày 6-6, Mauritania, quốc gia Tây Phi, thành viên của Liên đoàn Arab (AL), cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Lý do mà các quốc gia này đưa ra là Doha đã có những hành động “tiếp tay cho khủng bố” khi duy trì quan hệ với phong trào Hamas, tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và Iran, truyền bá tư tưởng cực đoan, gây mất ổn định khu vực suốt những năm qua.

Dù vậy, truyền thông thế giới cho rằng quan hệ giữa các nước trong khu vực này từ lâu đã trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Những bất đồng của các nước láng giềng với Qatar bắt đầu xuất hiện từ khi Quốc vương Hamad bin Khalifa al-Thani của Qatar lên nắm quyền năm 1995. Trong suốt 20 năm, Quốc vương Hamad ưu tiên các chính sách độc lập nhằm đưa quốc gia này thoát khỏi “cái bóng” của các nước láng giềng, đặc biệt là Saudi Arabia - quốc gia Tây Á có ảnh hưởng lớn trong thế giới Arab. Không chỉ vậy, Qatar được cho là ủng hộ các phong trào Hồi giáo sau làn sóng “Mùa xuân Arab” khởi nguồn từ cuộc nổi dậy ở Tunisia năm 2010. Qatar và UAE cũng có những chính sách trái ngược nhau đối với phong trào MB và trong hai cuộc khủng hoảng bạo lực ở Ai Cập và Libya. Chính những điều này đã khiến Qatar từ lâu không “được lòng” các nước trong khu vực.

Năm 2014, Saudi Arabia, UAE, Bahrain từng rút đại sứ từ Qatar và “đóng băng” quan hệ với quốc gia này trong suốt tám tháng để phản đối việc Doha can thiệp công việc nội bộ của các nước nói trên. Trong khi đó, những người giàu có và Chính phủ Qatar bị cho là đã quyên tiền và vũ khí cho các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Syria và Iraq. Qatar cũng từng bị cáo buộc ủng hộ nhóm nổi dậy chống lại Tổng thống Syria Bashar Al-Assad dù nằm trong liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu.
Theo The Guardian, đỉnh điểm của căng thẳng dẫn đến quyết định “từ mặt” Qatar của các quốc gia Arab và vùng Vịnh là do những động thái của Doha liên quan chính sách của Mỹ và các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) nhằm kiềm chế Iran thời gian gần đây. Theo đó, sau chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5 vừa qua, trên Al-Jazeera, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani đã có những lời lẽ ca ngợi Iran và chỉ trích chính sách của ông Trump đối với Tehran. Tuy nhiên, Qatar sau đó tuyên bố “trang web này đã bị tin tặc tiến công” và bài viết trên là hoàn toàn giả mạo. Dù vậy các quốc gia Arab và vùng Vịnh láng giềng không chấp thuận lời giải thích trên.

Một lý do nữa, theo tờ Financial Times, đó là việc Qatar trả khoản tiền chuộc trị giá 1 tỷ USD cho các lực lượng có liên hệ Al-Qaeda và Iran để đổi lại tự do cho 26 thành viên hoàng tộc. Việc trả tiền chuộc được hoàn tất trong tháng 4 và được xem là đẩy quan ngại của các láng giềng đối với Qatar lên đỉnh điểm...
Sau việc các quốc gia Arab tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, Bộ Ngoại giao Qatar cho rằng đây là quyết định “không thỏa đáng”, đồng thời phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc “chống lưng” khủng bố. Trước đó, khi những dấu hiệu căng thẳng bắt đầu leo thang, chính quyền Qatar đã trục xuất các thành viên cấp cao thuộc chi nhánh Palestine của MB, Hamas và cho hồi hương một người bất đồng chính kiến bị truy nã ở Saudi Arabia. Mặc dù vậy, những nỗ lực này cũng không thể giúp Qatar thoát khỏi tình trạng bị cô lập.

Quyết định “xa lánh” Qatar của các quốc gia Arab khiến Doha tới đây phải chịu những thiệt hại đáng kể. Giới quan sát cho rằng, quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao không khác gì cấm vận kinh tế Qatar. Là quốc gia nhập khẩu lớn thực phẩm, nhất là từ Saudi Arabia, trong thời gian tới Qatar sẽ phải đối mặt tình trạng khan hiếm lương thực. Nhiều người dân nước này thậm chí đã đổ xô tích trữ lương thực tại các siêu thị tại Thủ đô Doha trong những ngày qua.
Không chỉ vậy, Qatar Airways - hãng hàng không đang giữ vai trò chủ chốt trong nỗ lực của Qatar nhằm trở thành một trung tâm du lịch, có khả năng đối mặt thua lỗ do bị cấm hoạt động tại một số sân bay lớn nhất khu vực Trung Đông. Doha cũng bị cho là có nguy cơ mất quyền đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022.

Thế giới lo ngại

Những diễn biến hiện nay cho thấy dấu hiệu xuất hiện một cuộc khủng hoảng chính trị - kinh tế chưa từng có trong lịch sử các nước thành viên GCC kể từ khi hội đồng này thành lập năm 1981. Không chỉ ảnh hưởng Qatar và các nước trong khu vực, cuộc khủng hoảng này cũng tạo ra sức ép lớn đối với nhiều nước trên thế giới.
Theo Le Figaro, các quốc gia Arab đóng vai trò chủ chốt trong liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu. Căn cứ không quân Al Udeid của quân đội Mỹ đặt ở Qatar là trung tâm chính điều phối toàn bộ các hoạt động quân sự trên không tại Afghanistan, Iraq, Syria và 18 nước khác ở khu vực Trung Đông, là nơi các máy bay cất cánh thực thi nhiệm vụ. Giới chức Mỹ cho rằng, cuộc khủng hoảng không gây ảnh hưởng đến chiến dịch chống khủng bố, tuy nhiên nếu các nước từ chối làm việc với Qatar, không thể tránh xảy ra nhiều sự cố phức tạp. Các nhà phân tích cũng cảnh báo sự chia rẽ này có thể làm suy yếu mục tiêu dài hạn của Chính phủ Mỹ trong việc đối phó những hoạt động của Iran trong khu vực.

Trong khi đó, Sputnik News dẫn lời GS Ali al-Ahmed - nhà sáng lập đồng thời là Giám đốc Viện Các vấn đề vùng Vịnh cho rằng, quyết định cắt mọi quan hệ với Qatar của Saudi Arabia có thể là bước mở đầu cho một “cuộc xâm lăng” quốc gia giàu có này. Ông Al-Ahmed bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc tiến công toàn diện của Saudi Arabia vào Qatar trong tương lai.

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson kêu gọi các nước Arab và vùng Vịnh đoàn kết nhằm giải quyết bất đồng. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quan hệ mật thiết với Qatar trong lĩnh vực năng lượng, tuyên bố sẵn sàng làm mọi điều có thể để giúp tháo “ngòi nổ” căng thẳng, cũng như giải quyết các vấn đề một cách hòa bình. Bộ trưởng Ngoại giao nước này, ông Mevlut Cavusoglu bày tỏ sự lo ngại trước những diễn biến hiện nay tại khu vực. Ông cũng cho rằng: “Giữa các nước có thể có một số khúc mắc, song đối thoại phải là giải pháp tiên quyết trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Về phía Iran, nước được cho là một trong các nguồn cơn dẫn đến khủng hoảng, cũng thúc giục các nước Arab và vùng Vịnh ngồi vào bàn đàm phán để tháo gỡ những bất đồng. Trong khi đó, một người phát ngôn của Chính phủ Nga bày tỏ hy vọng căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và các nước láng giềng sẽ không ảnh hưởng quyết tâm trong cuộc chiến chung chống khủng bố của các nước trên thế giới. Dù vậy, Saudi Arabia ngày 7-6 tuyên bố sẽ chỉ bình thường hóa quan hệ với Qatar nếu giới chức nước này trong vòng 24 giờ trục xuất toàn bộ thành viên MB, phong trào Hamas, ngừng liên lạc với nhóm này, đồng thời cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Iran.

Các nước Arab và vùng Vịnh được đánh giá là có tầm ảnh hưởng và đóng vai trò quan trọng tại khu vực Trung Đông và trên thế giới. Dù chỉ là một quốc gia nhỏ bé với hơn hai triệu dân, Qatar có vị trí địa lý quan trọng và là một trong những nền kinh tế lớn trong khối Arab. Do đó, quyết định cô lập quốc gia này của Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Libya, Ai Cập, Yemen, Maldives và Mauritania vừa qua sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhiều mặt ở khu vực vùng Vịnh, gây ra những thiệt hại khôn lường đối với các nước trong khu vực và trên thế giới.