Đường sắt cao tốc bắc - nam

“Cú huých” phát triển kinh tế

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục bắc - nam sẽ đóng góp khoảng 0,97 điểm phần trăm/năm vào tăng trưởng GDP trong quá trình xây dựng.
Giao thông đường sắt hỗ trợ hiệu quả kết nối các trung tâm phát triển và các vùng, miền. Ảnh: NAM HẢI
Giao thông đường sắt hỗ trợ hiệu quả kết nối các trung tâm phát triển và các vùng, miền. Ảnh: NAM HẢI

Theo báo cáo tóm tắt Dự án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục bắc - nam mà Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ ngày 1/10, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ kéo dài khoảng 1.545 km, bắt đầu từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) đến ga Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh) với tổng kinh phí đầu tư dự án là khoảng hơn 67 tỷ USD.

Phân bố dân cư đồng đều hơn

Tuyến đường sắt này sẽ đi qua địa phận của 20 tỉnh, thành phố, chủ yếu phục vụ vận chuyển hành khách, đồng thời đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh và có khả năng vận chuyển hàng hóa khi cần thiết. Dọc theo tuyến sẽ có 23 ga hành khách, khoảng cách trung bình giữa các ga là 67 km, được bố trí gần các trung tâm kinh tế, chính trị của từng địa phương.

Trong quá trình xây dựng và vận hành, dự án sẽ kêu gọi đầu tư các khu dịch vụ, thương mại tại các ga, đầu tư thêm phương tiện để khai thác khi có nhu cầu; đối với phần phương tiện, sau khi đầu tư giao cho doanh nghiệp khai thác kết cấu hạ tầng vận hành và trả nợ chi phí đầu tư.

Việc đầu tư đường sắt tốc độ cao sẽ là “cú huých” cho phát triển kinh tế thể hiện trên các khía cạnh như: Đáp ứng nhu cầu vận tải, tái cơ cấu vận tải theo hướng phát huy tối đa lợi thế của từng phương thức; mở ra không gian phát triển kinh tế mới, nguồn lực mới thông qua khai thác hiệu quả quỹ đất; phát triển công nghiệp xây dựng, vật liệu xây dựng thép, xi-măng. Đồng thời, phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, giảm ô nhiễm môi trường, đến năm 2050 sẽ tiết kiệm khoảng 172 triệu USD/năm do giảm phát thải CO2; giảm tai nạn giao thông (đến năm 2050, tiết kiệm khoảng 1.906 triệu USD/năm); tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo ra hàng triệu việc làm; trong thời gian xây dựng ước tính góp phần tăng GDP bình quân của cả nước tăng khoảng 0,97 điểm %/năm. Các nguồn thu từ khai thác quỹ đất tại các khu vực TOD và các hoạt động thương mại dự kiến sẽ mang về khoảng 22 tỷ USD, chưa tính tiền bán vé các chặng.

Theo PGS, TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, với nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, quy mô nền kinh tế năm 2023 đạt 430 tỷ USD, gấp gần 3 lần so với năm 2010; nợ công ở mức thấp khoảng 37% GDP; dự kiến thời điểm triển khai xây dựng vào năm 2027, quy mô nền kinh tế ước đạt 564 tỷ USD nên nguồn lực để đầu tư 67 tỷ USD không còn là trở ngại lớn. Trong khi tại nhiều địa phương do giao thông chưa phát triển, vận chuyển cả hành khách và hàng hóa đều không thuận tiện nên nhà đầu tư không đến mà lựa chọn tại các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh…

Vì vậy, đường sắt tốc độ này sẽ kết nối các trung tâm phát triển, tăng cường kết nối vùng, miền, các cực tăng trưởng, tạo động lực lan tỏa, mở ra không gian phát triển kinh tế mới, tái cấu trúc các đô thị, từ đó sẽ hút các nhà đầu tư không chỉ ở các trung tâm kinh tế lớn mà còn tại các địa phương khác để phù hợp với các nguồn lực sẵn có. Bên cạnh đó, phân bố dân cư đồng đều hơn do người dân sẽ có thể định cư ở khắp nơi dọc trên các tuyến này, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. “Thường khi hệ thống giao thông phát triển thì tại các nhà ga không còn là nơi hoang vắng nữa mà trở thành những tụ điểm đông người, từ đó sẽ mọc lên các trung tâm đô thị ở đó và lợi thế đất đai sẽ tăng lên cùng với phát triển kinh tế”.

Người dân chấp nhận vé đắt hơn

Theo đề xuất, giá vé đường sắt cao tốc này dự kiến bằng 75% mức trung bình vé máy bay hàng không giá rẻ và phổ thông. Trong đó, mỗi km vé hạng nhất dự kiến là 0,18 USD (khoang VIP), hạng hai 0,074 USD và hạng ba là 0,044 USD. Như vậy, chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh dài 1.541 km, vé hạng nhất khoảng 6,9 triệu đồng; hạng hai là 2,9 triệu và hạng ba là 1,7 triệu đồng.

Nhìn nhận mức giá này, TS Phan Lê Bình, Trưởng đại diện Văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản tại Hà Nội cho rằng, về lâu dài, khi hoàn thành, dự án sẽ “rút ngắn” khoảng cách giữa các địa phương, vùng miền, góp phần giảm áp lực tập trung dân số, quá tải hạ tầng ở các đô thị lớn đang gây ra nhiều hệ lụy, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Cùng với đó, các điểm đến du lịch nổi tiếng hoặc tiềm năng sẽ có cơ hội đón tiếp thêm nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, tạo động lực cho các ngành dịch vụ đi kèm như khách sạn, nhà hàng, và bán lẻ phát triển.

Với những lợi ích mang lại, trong nhiều trường hợp, người dân có thể chấp nhận vé của đường sắt cao tốc đắt hơn máy bay. Bởi họ không phải mất thời gian di chuyển đến sân bay, chờ cất hạ cánh mà chỉ cần ngồi vào tàu điện vẫn làm việc bình thường nhờ có kết nối internet. “Đây là lợi ích đường sắt cao tốc đem lại. Vì vậy, không nhất thiết vé đường sắt cao tốc phải rẻ hơn giá máy bay”.

Về khả năng nội địa hóa, làm chủ công nghệ, đề án cho rằng, Việt Nam có thể làm chủ toàn bộ công nghiệp xây dựng, tự chủ toàn bộ công tác vận hành, bảo trì và từng bước nội địa hóa sản xuất một số linh kiện, phụ tùng thay thế. Tuy vậy, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng, với thị trường nhỏ không thể lập nhà máy mà một năm chỉ tiêu thụ một vài sản phẩm. Vì vậy, ngoài đề xuất ưu đãi về vốn vay, thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, đơn vị cũng đề xuất chính sách đặt hàng và bao tiêu sản phẩm ở giai đoạn đầu.

“Đến nay, đơn vị có thể lắp rắp và sản xuất để tự chủ nội địa hóa trong nước đến 70 - 80%. Vì vậy, Nhà nước có thể đặt hàng các thiết bị của dự án đến Tổng công ty Đường sắt, từ đó đơn vị sẽ xem xét thị trường và liên kết với các đối tác trong và ngoài nước. Đây là lĩnh vực chúng tôi đã có kinh nghiệm”, ông Mạnh nêu rõ.

Dự kiến, Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 8, QH khóa XV (tháng 10/2024); đấu thầu lựa chọn tư vấn quốc tế, triển khai khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong năm 2025 - 2026; triển khai giải phóng mặt bằng, đấu thầu lựa chọn nhà thầu và khởi công cuối năm 2027; và phấn đấu hoàn thành xây dựng toàn tuyến năm 2035.

Các chuyên gia cho rằng, để thực hiện theo tiến độ này không hề dễ dàng, bởi thực tế các tuyến đường sắt đô thị hiện nay triển khai rất chậm do thiếu một “đầu tàu” để giải quyết những vướng mắc giữa chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện dự án. Trên tất cả, việc xem xét và ra quyết định đẩy nhanh thủ tục hành chính là khâu quan trọng nhất - giải quyết được vấn đề này thì các vấn đề khác mới có thể giải quyết được nhanh.

Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao tạo ra thị trường xây dựng với giá trị khoảng 33,5 tỷ USD; tính cả hệ thống đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị sẽ tạo ra thị trường về xây dựng khoảng 75,6 tỷ USD, phương tiện, thiết bị khoảng 34,1 tỷ USD (đầu máy, toa xe khoảng 9,8 tỷ USD; hệ thống thông tin tín hiệu và thiết bị khác khoảng 24,3 tỷ USD) và hàng triệu việc làm.