Chuyện lạ ở nơi đem thóc giống cho trâu ăn ngày Tết

Đối với người nông dân, ngay cả lúc cơ hàn thất bát, phải đem thóc giống ra để ăn là sự đau lòng, bất đắc dĩ. Nhưng, đem thóc giống ra làm thức ăn cho trâu lại là tục lệ truyền thống trọng nông độc đáo của người Thái xứ Thanh. Và nhiều phong tục nhân văn khác…

Em gái Thái Đỏ dắt trâu về bản.
Em gái Thái Đỏ dắt trâu về bản.

Trâu ăn nếp giống

Mỗi mùa thu hoạch, ông Hà Công Mậu (72 tuổi) ở làng Cành Nàng (thị trấn Bá Thước, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) lại cẩn thận cất những cụm lúa nương đã xén bó gọn gàng lên gác bếp, để làm giống cho vụ sau. Đó là giống lúa nếp cái hoa vàng có đuôi đỏ mà ông đặc biệt coi trọng, được gia đình truyền giữ từ nhiều đời. Không chỉ vì ngon và hiếm, nếp cái hoa vàng đuôi đỏ chính là nguyên liệu không thể thiếu để chế biến những món ăn theo đúng phong vị cổ truyền trên mâm cỗ ngày Tết của người Thái.

Thông thường, từ tháng 9, tháng 10 âm lịch, người Thái bắt đầu thu hoạch lúa vụ mùa và làm lễ mừng Cơm mới. Nhà nào cũng được no đủ, đồ ăn thức uống dồi dào nên dù mở hội nhưng vẫn luôn để dành được những món ngon lành nhất cho ngày Tết. Thịt, cá được muối chua hoặc hong khói để dành trên gác bếp. Đỗ tời cũng được để dành làm món chẻo tời đậm đà bản sắc. Nhưng món dự trữ quan trọng nhất trên gác bếp phải là những cụm bó nếp cái hoa vàng đuôi đỏ. 

Ông Hà Công Mậu cười vui vẻ: “Lúa nếp khi thu hoạch xong được để nguyên bông, bó thành từng cụm nhỏ. Sau đó, chúng tôi phải lựa chọn kỹ càng một lượng khá lớn, xếp riêng trên một thanh gác để làm giống. Những cụm lúa nếp nương khác sẽ được đem luộc, vớt ra hong khô, tiếp tục xếp lên gác bếp ở chỗ dễ phân biệt. Đợi đến Tết, số lúa đã luộc này sẽ được đem xuống làm món Khấu hang dâng cúng tổ tiên. Một phần lúa nếp giống sẽ được chia ra cho trâu ăn Tết”.

Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, ông Hà Nam Ninh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước ngừng nhấp chén trà tán ma, vui vẻ bổ sung: “Khấu hang phải được sử dụng từ loại lúa nếp đó mới thơm ngon, mới đáng quý. Tết đến, chúng tôi đem lúa vào cối đá để giã dập ra. Rất lạ là dù phơi suốt mấy tháng trời đến khô coong, nhưng hạt gạo lúc này vẫn dẻo, còn giữ nguyên mùi thơm. Bấy giờ sẽ ngâm rửa sạch, rồi đồ lên thành loại xôi đặc biệt dẻo thơm. Do chỉ giã dập hạt gạo và bỏ vào chõ đồ chín nên nó được gọi là Cơm cốm (Khấu hang). Không phải nói quá, nếu đi ngang qua bản người Thái vào dịp Tết mà ngửi thấy mùi xôi nếp thơm lừng thì chắc chắn có nhà nào đó đang đồ Khấu hang rồi”. 

- Đành rằng người nông dân rất coi trọng con trâu là cơ nghiệp, nhưng việc cho trâu ăn nguyên những bông lúa giống rõ ràng là khá lạ lẫm, không phải đồng bào ở vùng nào cũng có tục lệ này… - tôi thắc mắc. 

Ông Hà Nam Ninh cười vang: “Không chỉ cho trâu được nghỉ ngơi tắm rửa, được ăn lúa giống, mà trong dịp Tết này, trâu còn được làm lễ cúng vía, được đưa vía lên trời để xem vườn hoa và tham gia lễ hội Kin chiêng boóc mạy như con người nữa đấy. Từ ngày 26 đến 29 tháng Chạp, người ta sẽ tranh thủ làm các công việc này cho trâu, mong trâu được vui vẻ, khỏe mạnh để năm sau còn có sức giúp đỡ con người việc lên đồi kéo cây, ra đồng cày ruộng. Lễ cúng đơn giản thôi, chỉ mấy nén hương, đĩa trầu, chai rượu và nước sạch đặt trên chiếc mâm đan bằng mây, nhưng bà con luôn làm rất nghiêm túc, cẩn thận như cúng cho con người vậy”.

Xưa nay, không phải gia đình nào cũng có trâu hoặc có giống lúa nếp cái hoa vàng đuôi đỏ. Người ta có thể thay thế bằng giống lúa khác, nhưng cho trâu ăn phải là lúa còn nguyên bông, chưa luộc, có thể làm lúa giống. Có như vậy gia chủ mới thể hiện hết sự coi trọng đối với công lao nhọc nhằn của trâu trong suốt một năm lên rừng, xuống nương, phụ giúp con người.

Thú rừng, thú nuôi đều được ăn Tết

Theo tục lệ xưa của người Thái Đỏ (Tày Đèng) cư trú lâu đời trên miền tây xứ Thanh, không chỉ trâu là loài có công lao to lớn nhất, mà tất cả muôn loài đều cần được ăn Tết một cách êm ấm, bình đẳng. Lệ mường sẽ phạt rất nặng nếu như bất cứ ai cố tình vi phạm luật tục này. Đó vừa là nét nhân văn, vừa là tri thức bản địa của người Thái đối với môi trường, tôn vinh và bảo vệ không gian sống của mình.

Từ ngày 29 tháng Chạp, bản có lệ cấm sát sinh. Vật nuôi không bị giết thịt để ăn hoặc làm lễ cúng. Chim chóc, thú rừng không bị săn bắn, đặt bẫy. Cá trên các sông suối không bị đánh bắt. Tất cả các thành viên của bản mường không ai được vào rừng, lên nương nữa, đều phải ở nhà… ăn Tết. Những bẫy thú lớn nhỏ trong rừng đều phải dỡ bỏ, cho muông thú được yên tĩnh kiếm ăn, tìm bạn, sinh sôi. Trên sông cũng phải tháo các đập ngăn cá, thu hết chài lưới về. Nghĩa là, các loài muông thú đều có quyền được ăn Tết một cách an toàn trong nhà và trong rừng, chí ít là trong ba ngày Tết. Vậy nên, người đi rừng kinh nghiệm khi đi qua làng bản lạ trong dịp Tết, nếu nghe tiếng lợn eng éc, gà quang quác thì chắc đó là bản của người Mường. Dịp Tết, du khách ngang qua bản của người Thái Đỏ miền Tây xứ Thanh chỉ nghe thấy âm thanh của khèn sáo, chiêng trống và tiếng hát thôi.

Ông Hà Nam Ninh cho biết thêm: “Luật cấm sát sinh không có nghĩa rằng mâm cỗ ngày Tết của người Thái sơ sài, thậm chí còn rất cầu kỳ, đầy đủ. Bà con đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho dịp Tết, thậm chí đủ đến tận rằm tháng Giêng. Vì trước ngày cấm vào rừng, lên nương, người Thái xưa có hai lễ hội đặc biệt lớn được đông đảo bà con chờ ngóng tham gia: Lễ phá vũng cá cấm và Lễ săn thú”.

Lễ hội phá vũng cá cấm từ lâu đã được coi là một nét đẹp trong văn hóa của người Thái, rất độc đáo so với các cộng đồng dân tộc khác. Từ nhiều tháng trước Tết, dân bản lựa chọn một khúc sông hoặc suối tương đối sâu và tĩnh lặng, dùng gỗ, đá chặn dòng nước lại. Các loại cá sẽ không xuôi dòng nữa, chỉ tiếp tục chảy về và sinh sôi trong vũng cá đó. Vũng cá này là tài sản chung của cả bản làng, không ai được đánh bắt cá. Người dân luôn tự giác tôn trọng luật lệ, thậm chí còn cắt cỏ, lá cây, bỏ thức ăn thừa xuống vũng mà nuôi cá cho mau lớn. 

Lễ hội thường được diễn ra vào ngày 24 tháng Chạp, cả bản tham gia phá vũng cá cấm đó. Chủ đạo là các thành viên trong phường cá với những công cụ và khả năng đánh bắt cá chuyên nghiệp. Tiếp đến là phụ nữ với các công cụ thô sơ hơn như nơm, rổ. Người già, trẻ em cũng có thể tham gia vào công đoạn dồn cá về phía có người lớn chờ sẵn với các chài lưới. Tiếng reo hò huyên náo khắp vùng, đây được coi là dịp lễ vui vẻ nhất của người Thái. Hàng tạ cá được đem lên bờ, có những con nặng đến năm, bảy cân, được chia đều cho tất cả các gia đình trong bản. Người già ốm không rời giường, không tham gia lễ hội cũng được chia phần, đem đến tận nhà. Ai cũng đủ cá để ăn trong dịp Tết.

Sang ngày hôm sau, 25 tháng Chạp, phường săn lại tổ chức lễ hội cho toàn dân bản. Người ta chọn sẵn một khu rừng cấm là thung lũng có vách núi chắn ba phía, nuôi thú nhiều tháng trong năm. Hôm đó, các tay cung nỏ lành nghề, bẫy lưới và đàn chó săn đến phục sẵn ở đó. Dân bản nô nức đem hết chiêng trống, xoong nồi, đại loại là những vật có thể tạo ra âm thanh, đi dàn thành từng nhóm lớn dồn đuổi thú về phía góc núi đó. Muông thú bắt được hôm đó cũng là tài sản chung, được chia đều cho cộng đồng, có tính đến công lao của những thành viên đóng góp tích cực. “Lễ hội săn thú bãi bỏ lâu rồi, từ khi có luật bảo vệ động vật hoang dã và cấm các loại súng săn. Nhưng nó vẫn còn trong ký ức của người Thái từng có dịp tham gia, như chúng tôi. Ngày nay, nguồn thực phẩm dồi dào, chúng tôi có thể mua các loại thịt từ các chợ hoặc hàng quán để ăn Tết” - ông Hà Công Mậu góp chuyện.

Người Thái Đỏ là một ngành của người Thái Việt Nam, sinh sống chủ yếu ở lưu vực sông Mã, sông Chu, hiện còn lưu giữ được rất nhiều phong tục tập quán cổ truyền. Tuy có những tập quán không còn phù hợp với xu thế hiện đại, nhưng vẫn có những giá trị văn hóa quý giá cần được gìn giữ và phát huy. Cho trâu ăn lúa giống hay cấm sát sinh ngày Tết chỉ là một vài trong số những luật tục xưa mang nét đẹp nhân văn ấy…