Ông Nguyễn Viết Vi, hậu duệ đời thứ 11 của quan Tham tụng Hình bộ Thượng thư Nguyễn Viết Thứ, là người đang gìn giữ ngôi nhà cổ hơn 300 năm tuổi kỳ lạ ấy.
Theo lời những người dân làng chúng tôi có dịp hỏi chuyện năm 1675, dưới triều Lê Hy Tông. Đô đốc Thái bảo Nguyễn Công Triều mượn voi triều đình kéo vật liệu xây đình chùa cho làng Đông Lao, xã Đông La, phủ Hoài Đức (nay thuộc xã An Khánh), nhưng chẳng may voi bị cảm, chết. Theo luật, người làm chết voi phải đúc con voi bằng bạc nặng bằng con voi thật, hoặc bị chém đầu.
Đô đốc Thái bảo Nguyễn Công Triều chẳng lấy đâu ra đủ số bạc. Người xét xử vụ này lại là vị quan thanh liêm Nguyễn Viết Thứ (1644-1692), đã suy nghĩ biết bao ngày để giúp bạn. Sau cùng, khi ngồi uống trà, đàm luận thế sự cùng nhà vua, ông kể chuyện một anh tá điền nghèo đi cày thuê cho địa chủ, vừa cày xong thửa ruộng thì trâu chết. Địa chủ bắt tá điền lên quan đòi đền…
Nhà vua tức giận: “Con trâu chết vì nắng, chứ tá điền nào có tội gì…”. Nhân cơ hội đó quan Tham tụng liền bẩm vụ chết voi. Nhà vua chợt nghĩ ra, khen viên quan tài trí và đã xóa tội cho Nguyễn Công Triều.
Mang ơn cứu mạng, Đô đốc Nguyễn Công Triều nhiều lần muốn đền đáp nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, ông tìm ra cách trả nghĩa: dựng cho song thân bạn một ngôi nhà để an hưởng tuổi già. Nhưng Nguyễn Viết Thứ chỉ nhận với một điều kiện tưởng như không thể: ngôi nhà phải được làm trong một đêm. Đô đốc Nguyễn Công Triều gật đầu.
Một đêm tháng 2/1676, Đô đốc Nguyễn Công Triều đến thi lễ với song thân của bạn, rồi mời hai cụ sang nhà khác nghỉ tạm. Sau đó ông cho hơn 300 người cùng voi, ngựa kéo vật liệu vào làm nhà. Sáng hôm sau, trên nền đất cũ vốn chỉ là nhà tranh vách đất, đã hiện ra hình dáng một ngôi nhà mới bằng gỗ bề thế. Dân làng kinh ngạc, còn hai người bạn tri kỷ ôm nhau, mắt rơi lệ.
Bà Nguyễn Thị Vinh, vợ ông Nguyễn Viết Vi, chia sẻ: Từ đó đến nay, ngôi nhà vẫn gần như nguyên vẹn. Đến thời chúng tôi đã có ba lần tu sửa lớn, lần đầu vào năm 1975, lần thứ hai là tháng 11/1995, đại tu phần mái và sàn do xập xệ và dột. Chục năm qua, do chung quanh xây nhà, tôn nền, nên khu vực ngôi nhà cổ thường bị đọng nước mỗi khi trời mưa. Năm 2025, chúng tôi tôn nền, cải tạo và khánh thành vào cuối tháng 12 vừa qua”.
Còn ông Vi cho biết, đại gia đình coi ngôi nhà là kỷ vật vô giá, và là lời nhắc nhở về đạo đức, ân nghĩa của các bậc tiền nhân. Ở vị trí gian giữa ngôi nhà có bức đại tự ba chữ: “Đức dã viễn”, là lời tiền nhân nhắc nhở cháu con gắng giữ cho đức được bền lâu. Suốt bao năm qua, người dân truyền tụng câu chuyện về tình bạn sắt son của hai ông quan, một văn, một võ, cùng sự tích về ngôi nhà đặc biệt ấy. Noi gương tiền nhân, đến nay, hai dòng họ Nguyễn Viết ở Sơn Đồng và Nguyễn Công ở Đông Lao vẫn luôn gắn kết, quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.