Chuyện của hai mươi năm

Cả bọn râm ran bàn nhau chuyện họp lớp. Đời người được mấy lần kỷ niệm hai mươi năm ngày ra trường đâu chứ, đừng chần chừ hay bỏ lỡ. Bận rộn hay công việc gì cũng dẹp! Đám ở thành phố thì gạ gẫm, hay là tổ chức trên này đi. Tụi “cố hương” lại khăng khăng, phải làm ở quê nhà thì mới… đúng điệu. Còn thầy cô cũ dưới đây nữa chứ, về đi, chịu khó đi mà, siêng chút đi mà, có lòng di chuyển tí đi… Đủ thứ chèo kéo kêu gọi trêu chọc lẫn nhau, cuối cùng cũng “gút” lại: ta đi về nào!

Chuyện của hai mươi năm

Lớp trưởng cũ năm xưa giờ đường đường là tiến sĩ toán, vẫn giữ vai trò cầm trịch, bằng cách lên danh sách bạn bè đang lưu lạc tứ phương, kèm theo số điện thoại và cả email nữa. Thời buổi công nghệ có khác, ngay lập tức một cái group (nhóm) được thành lập trên mạng xã hội, í ới thêm người này, nhắc người kia, chẳng mấy chốc là đủ mặt. Rồi lúc túc sáng sáng chiều chiều bàn bạc, cãi cọ, kể lể, gán ghép, hỏi thăm, háo hức… ầm ĩ cả lên.

Ừ thì háo hức. Trong tất cả các cung bậc cảm xúc hỗn độn của những người nay đã U40, có lẽ “háo hức” chính là tinh thần chủ đạo nhất. Chẳng biết “con nhỏ” xưa chung bàn nay có còn béo quay béo quắt, tròn ủm như trái dưa gang hay không nhỉ? Không rõ anh chàng năm nào bé tí teo nghe đồn tới tận khi ra trường mới chịu… dậy thì, bây giờ đẹp trai lồng lộng cỡ nào? Lâu lắm không có dịp đùm túm lại mà trò chuyện với nhau một trận cho đã đời, nên chỉ cần nghĩ tới hai chữ “họp lớp” thôi là đủ để ngong ngóng chờ đón rồi…

Hai mươi năm, những lời hỏi han nhau không còn đơn thuần là cân nặng, điểm số, trường lớp, học hành của con cái, mà xa xăm những vị trí xã hội, ngành nghề công tác, con xe ấy giá mấy trăm hay bạc tỷ lận? Nhà đất khu ấy nay thế nào, có suất tái định cư nào ngon ngon thì nhớ hú nhau nhé. Đại khái thế. Cuộc sống là thế, cũng chẳng thể trách cứ hay thoáng buồn. Già hết rồi ư? Có đứa đổ thừa cho “máu xấu”, nên tóc trên đầu đã nhuốm nhiều sợi bạc, lẽ thường…

Hai mươi năm, có người đàn ông ngỡ ngàng nhìn “cô gái đến từ hôm qua” chẳng còn tóc dài tha thướt, mà uốn loăn xoăn rồi nhuộm nâu hạt dẻ, nhìn hiện đại và quyến rũ lắm! Nét gợi cảm của một người đàn bà vừa chín tới, biết mình có gì, muốn gì, đủ sức khiến tất cả nam giới trong lớp phải sững sờ ngưỡng mộ. Ồ sao hồi đó tui không cầm cưa tán “bà” nhỉ?! Thế nhưng, lòng người đàn ông thầm thương trộm nhớ năm xưa vẫn cứ cảm giác sao sao ấy, tiếc nhớ bâng quơ một mái tóc thề xõa xuống trong mịt mờ ký ức ngọt ngào…

Hai mươi năm, có người đi về mà cứ ngoái lại, muốn khóc ghê gớm. Vương lại lời hẹn hò sẽ gặp nhau thêm lần nữa, gần thôi, đừng chờ chi trăm năm sau, bạn bè à...