Vào thăm nhà cũ gặp người cũ
15 năm trước, cao nguyên Si Pa Phìn là một địa danh thường xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng với mật độ dày đặc. Cùng với khu tái định cư (TĐC) của Tân Lập ở tỉnh Sơn La, Si Pa Phìn được kỳ vọng là một trong những khu TĐC mẫu cho tất cả các khu TĐC thuộc dự án Thủy điện Sơn La nói riêng, và sau này còn làm mẫu cho nhiều dự án cần di dân TĐC trong cả nước nói chung.
Năm 2002, cao nguyên Si Pa Phìn chính thức đón 200 hộ dân từ xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu cũ) về định cư. Theo đó, 200 hộ dân này được chia thành bốn bản, gồm: Tân Lập, Tân Hưng, Chiềng Nưa 1 và Chiềng Nưa 2. Mỗi hộ được nhà nước hỗ trợ một căn nhà bê-tông kiểu nhà truyền thống của dân tộc Thái (trị giá hơn 100 triệu đồng), mỗi gia đình TĐC ở làng mẫu Si Pa Phìn ngày đó còn được chia 500 m² ruộng/khẩu và 3 ha nương. Điện, đường, trường, trạm trên làng TĐC mẫu cũng được đầu tư đồng bộ, bảo đảm “người dân TĐC có cuộc sống tốt hơn nơi cũ” đúng như tinh thần nghị quyết. Tính trung bình suất đầu tư cho một gia đình ở khu TĐC Si Pa Phìn gần 500 triệu đồng - và đó là khoản đầu tư vô cùng lớn so mức sống chung của người dân tỉnh Lai Châu lúc bấy giờ.
Chính phủ cũng đầu tư công trình thủy lợi Nậm Chim với tổng mức kinh phí 20 tỷ đồng, bảo đảm sức tưới hàng trăm ha lúa; dự án nuôi bò sinh sản, dự án trồng mía thương phẩm... cũng được tức tốc triển khai ở Si Pa Phìn. Còn nhớ, thời điểm cuối năm 2007, ông Điêu Văn Luyện, Trưởng bản Tân Lập, phấn khởi khoe: Thật mà cứ ngỡ như đang mơ, nhờ TĐC, người Thái Chăn Nưa mới được ở nhà sàn bằng bê-tông, cốt thép; rồi sau này, mía vào mật, lúa lên xanh thì người dân TĐC cứ thỏa sức mà thu; lại còn đi làm cho các nhà máy, xí nghiệp nữa chứ…
Vậy mà nay, ông Điêu Văn Luyện khác hẳn. Gầy rộc, hốc hác; sức khỏe có vẻ yếu hơn nhiều so tuổi 57 của ông. Nói về cuộc sống của người dân TĐC ở Si Pa Phìn, ông tỏ rõ sự chán nản, mệt mỏi. Thấy chúng tôi vẻ chưa hiểu, ông Luyện nói nhát gừng: “Nhà có bảy khẩu nhưng bốn người đi nơi khác kiếm việc làm; tôi đau yếu không đi đâu được, vợ tôi phải ở nhà chăm tôi và bà cụ già tuổi tròn 80”. Hỏi thêm ông Luyện về tình hình sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt của người dân bản Tân Lập, thì chúng tôi nhận được cái “lắc đầu” và câu trả lời “cái gì cũng chán”.
Cả bản hiện có 87 hộ thì có tới 90% hộ nghèo, còn lại là cận nghèo. 100 % hộ dân trong bản làm nông nghiệp nhưng bây giờ không còn tí ruộng nào vì từ năm 2013, dân sở tại đã đòi lại ruộng do chính quyền chia cho dân TĐC trước đó. Đất nương có nhưng không có nước lại hết màu chả trồng nổi cây gì… ngoài cỏ dại. “Giờ người dân bản Tân Lập đi tứ xứ tìm việc làm; bản còn toàn người già, trẻ nhỏ và trung niên bệnh tật như tôi thôi”, vừa nói ông Luyện vừa đưa tay chỉ vào hai đầu gối sưng húp, xù xì vì viêm khớp lâu ngày mà không tiền thuốc thang chữa trị.
Cùng bản Tân Lập với ông Luyện, gia đình ông Lò Văn Thuyền có vợ là bà Lò Thị Nhận, hoàn cảnh còn khó khăn hơn. Được cấp một nhà sàn TĐC như các hộ khác song không may là, nền đất nhà ông Thuyền bị lún một góc nên nhiều năm rồi ngôi nhà cứ nghiêng về một hướng; cột kèo xiêu vẹo, mái nhà theo đó cũng như muốn lao ra khỏi nhà. Biết là nguy hiểm nhưng không còn cách nào, vì nghèo, đành liều mà ở vậy thôi. Hỏi thêm về cuộc sống hiện tại của gia đình ông Thuyền, chúng tôi mới biết thực trạng “nhói lòng” làm người nghèo ở khu TĐC mẫu Si Pa Phìn đã nghèo lại càng nghèo thêm. Ruộng không, nương bạc màu chẳng mấy nhà đủ ăn, nhiều năm rồi, hàng trăm hộ dân ở bốn bản: Tân Hưng, Tân Lập, Chiềng Nưa 1 và Chiềng Nưa 2 phải sống cảnh bán thóc non để đắp đổi qua ngày. Thời gian vay tính trong năm, cứ một tạ thóc vay thì đến mùa trả thành tạ rưỡi; hai tạ thành ba; ba thành bốn rưỡi… Bởi kiểu vay “cắt cổ” ấy mà nhiều nhà cứ năm này lại nợ nần đeo đuổi năm sau. Như nhà ông Thuyền chỉ có bốn người lớn và hai đứa trẻ mà năm nào cũng vay vài tạ; năm nào ốm đau nhiều hơn thì phải vay cả tấn thóc nên đến mùa thu được ít thóc lại trả chủ nợ ngay tại… trên nương. Trong vòng luẩn quẩn ấy, người dân TĐC như gia đình ông Thuyền và các ông Lò Văn Liến, Lò Văn Học… khó có thể thoát cảnh đói nghèo.
Làm gì để dân có ruộng?
Trong lúc đưa chúng tôi đi một lượt qua các bản Chiềng Nưa 1, Chiềng Nưa 2 và bản Tân Hưng, ông Mùa A Giàng, Phó Chủ tịch UBND xã Si Pa Phìn, nói về thực trạng cuộc sống người dân trong khu TĐC mẫu Si Pa Phìn. Không chỉ Tân Lập hay Tân Hưng mà cả bốn bản phần lớn là hộ nghèo. Trong số hơn 200 hộ dân TĐC ở thời điểm hiện tại chỉ có gần 50 hộ có ít ruộng nước là do mua từ dân sở tại; còn 157 hộ không có một mét ruộng nào. Đất nương dù đã giao cho dân nhưng qua khảo sát thực tế thì có tới 186 hộ bị thiếu diện tích so với diện tích quy định tại Quyết định số 03/2002/QĐ-UBND ngày 18-1-2002 với tổng diện tích là 238,4 ha. Vì không ruộng, đất nương ít lại bạc màu cho nên sản xuất nông nghiệp ở các bản TĐC rất khó khăn. Đúng là “đói bụng đầu gối phải bò”, người dân đành bỏ bản, bỏ nhà đi khắp nơi, làm đủ nghề kiếm sống. Bản nghèo càng thưa vắng người hơn.
Trên con đường dẫn vào bản Chiềng Nưa 1, có một ngôi nhà trệt thưng tôn chung quanh nhưng cửa đóng im lìm. Thấy tôi có vẻ quan tâm, ông Mùa A Giàng chủ động cho biết, đấy là lớp học mầm non bản Chiềng Nưa 1 nhưng giờ này chắc các cháu được đón hết rồi. Tôi nhìn đồng hồ, mới 15 giờ 10 phút. Cách đó không xa, dưới gầm sàn một ngôi nhà có năm người đàn bà và bốn đứa trẻ con đang chuyện trò rôm rả. Thoáng thấy chúng tôi người nào người ấy im bặt. Họ nhìn chúng tôi vẻ dò xét và cũng chẳng quan tâm lắm đến sự có mặt của ông Phó Chủ tịch UBND xã Mùa A Giàng.
Tôi giơ máy ảnh chụp mảnh đất khô cằn phía sau căn nhà, một trong số những người đàn bà ngồi đó mới cất tiếng: “Nương bỏ không, chụp để làm gì? Nông dân không ruộng như người không tay và cũng chẳng có chân…”. Nghe người đàn bà nọ nói, tôi chợt nhớ cảnh người dân TĐC ở Thị xã Mường Lay cũng từng trải qua những tháng ngày như thế. Không ruộng, không việc làm, người dân TĐC cứ ngày ngày ngồi ngoài sàn nhà, tay chống cằm còn đôi mắt thì lơ đãng nhìn mơ hồ về nơi rất xa!
Lẽ nào “làm mẫu”cái đói?!
Không giống một số người khác rất ngại khi đề cập thực trạng ở Si Pa Phìn, ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, cởi mở trao đổi về tồn tại, khó khăn của người dân nơi đây. Thừa nhận tình trạng nhiều hộ dân các bản TĐC mẫu không còn ruộng sản xuất, ông Nguyễn Văn Thái cũng cho biết, phần vì đất trồng lúa đã bị san ủi hết lớp màu trên mặt chỉ còn đất đá dưới cho nên dân không canh tác được; hệ thống mương dẫn nước có ít lại thấp hơn đất nương chẳng thể đưa “nước ngược dòng”. Khó khăn nhất với người dân TĐC phải kể từ thời điểm năm 2013 trở lại đây, bởi ruộng bị dân sở tại đòi lại hết, nhiều gia đình cũng vì thế mà chịu cảnh ly tán tha hương.
Để giúp người dân, ông Nguyễn Văn Thái cho biết thêm, huyện Nậm Pồ, UBND xã Si Pa Phìn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cây, con giống; thí điểm thực hiện các mô hình trồng nấm, nuôi gà nhưng thực tế không mấy hiệu quả. Mỗi năm hai lần, người dân khu TĐC được cấp gạo cứu đói dịp giáp hạt và Tết Nguyên đán, song chỉ đỡ được phần nào nên nhiều gia đình phải vay nặng lãi kiểu bán thóc non. Thực trạng này có từ nhiều năm nay, chính quyền địa phương biết nhưng chưa có cách nào can thiệp, giải quyết được vì… không vay thì dân không lấy gì mà sống...
Chiều tháng 5, cao nguyên Si Pa Phìn nắng cháy ràn rạt. Nhìn cỏ cây hai bên đường dẫn vào khu TĐC mẫu khô táp vì nắng nóng, chúng tôi càng thấm thía khi ai đó từng nói rằng cái gì có thể làm mẫu chứ cái đói thì “làm mẫu” để làm gì? Mùa này ở những nơi khác, nông dân đang mải miết thu hái trên cánh đồng rồi lại mải miết làm đất xuống giống. Vậy mà tại đây, trên cao nguyên 18 bãi bằng, đất đai vẫn để không vì khô khát và người dân TĐC ngày ngày khắc khoải với cảnh thiếu đói, ăn đong...