Chuông báo động lại rung

Sau các vụ tiến công mới nhất tại Pháp và Áo, không chỉ mối đe dọa khủng bố, mà cả tranh cãi về chính sách nhập cư cũng nóng trở lại ở châu Âu. Chuông báo động rung lên giữa lúc làn sóng mới của dịch Covid-19 bùng phát, càng khiến khó khăn bủa vây “lục địa già”. Bài toán khó vẫn là làm sao để chống khủng bố hiệu quả, song không đóng cửa với thế giới?

Biếm họa của ELIHU DUAYER
Biếm họa của ELIHU DUAYER

Ngay sau vụ nổ súng ở Thủ đô Vienna của Áo, nhiều bài báo ở châu Âu chạy những hàng tít với cùng nội dung cho rằng vụ tiến công đã “nhấn nút chuông báo động” về nguy cơ khủng bố. Xảy ra sau chuỗi hành động khủng bố tại Pháp, vụ tiến công ở Vienna nhắm trúng nơi vốn được xem như một trong những “thủ phủ bình yên” ở châu Âu. Giới chức Áo cáo buộc và tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng thừa nhận, thủ phạm là chiến binh của IS, là thành viên của mạng lưới cực đoan hoạt động bên ngoài biên giới Áo.

Sau Vienna, từ Paris (Pháp), London (Anh) đến Madrid (Tây Ban Nha), vùng báo động đỏ lan ra khắp châu lục. Không chỉ Áo, mà Đức, Bỉ, Hy Lạp... đều mở những chiến dịch truy quét, bắt giữ nhiều phần tử cực đoan và khủng bố. Anh, Tây Ban Nha, Thụy Điển... nâng mức cảnh báo khủng bố, đặt lực lượng an ninh trong tình trạng sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp. Đặc biệt, Pháp tăng gấp đôi quân số làm nhiệm vụ tại biên giới, nhằm ngăn nạn buôn người, nhập cư bất hợp pháp và giảm nhẹ nguy cơ khủng bố. Pháp còn đề nghị các nước thành viên Schengen phối hợp kiểm soát người nhập cảnh khu vực không biên giới này; và sẽ sớm đề xuất điều chỉnh quy tắc tự do đi lại lên Hội đồng châu Âu (EUC). 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh, khiến sức ép về kinh tế - xã hội thêm đè nặng, chuỗi vụ khủng bố vừa qua càng khiến người dân châu Âu thêm hoang mang, bởi những “lỗ hổng an ninh” ở châu lục đã lộ rõ. Biện pháp phong tỏa để chống dịch được xem như rào cản tạm thời với hoạt động khủng bố. Song, những gì vừa diễn ra ở Pháp và Áo cho thấy điều ngược lại, các phần tử cực đoan vẫn tìm được kẽ hở trong các biện pháp hạn chế ngặt nghèo.

Bởi thế, lo ngại nguy cơ khủng bố xuất phát từ đối tượng cực đoan nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu càng gia tăng. Kết quả điều tra cho thấy, các hung thủ hầu hết là những thanh niên nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu và đã tham gia tiến trình “cực đoan hóa”. Một số đối tượng là tội phạm, hoặc thuộc diện bị giám sát, thậm chí bị truy nã quốc tế. Sau vụ tiến công ở Vienna, giới chức Áo cũng đã thừa nhận thất bại trong việc theo dõi kẻ khủng bố, vì không xử lý thích hợp những thông tin nhận được từ các nước.

Cùng nguy cơ khủng bố, bài toán nhập cư trở lại tiêu điểm tranh cãi ở châu Âu. Nhiều ý kiến cho rằng, các vụ khủng bố vừa qua làm nổi bật bất cập trong quan điểm và chính sách đối với người tị nạn và nhập cư “lục địa già”. Khó khăn về tài chính, việc làm hay sự phân biệt đối xử là những yếu tố dễ kích động xu hướng cực đoan trong một bộ phận người nhập cư, nhất là thanh niên.

Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu (EU) vẫn loay hoay tìm kiếm chính sách chung trong vấn đề tị nạn và nhập cư. EU không chỉ bất đồng về nghĩa vụ tiếp nhận người di cư, mà quan trọng hơn đó là cân bằng chính sách, giữa mục tiêu bảo đảm giá trị của châu Âu về nhân đạo và cởi mở với thế giới, với việc đóng cửa với người nhập cư nhằm ngăn chặn khủng bố. Thách thức lớn vẫn là vừa tự vệ trước khủng bố, vừa mở rộng với bên ngoài.

Các nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định, “ngôi nhà chung châu Âu” không có chỗ cho bạo lực cực đoan và thù hận; và châu Âu không khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố. Nhiều nước siết chặt an ninh, tăng cường kiểm soát biên giới, song hợp tác và đoàn kết là mục tiêu cần thúc đẩy, để châu Âu ứng phó hiệu quả những thách thức hiện nay.