Những ấn tượng này củng cố thêm kết quả Hà Nội tiếp tục là địa phương có mức giá đắt đỏ nhất cả nước trong 2023 theo Báo cáo Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian của Tổng cục Thống kê công bố.
Quay cuồng để có cơm ăn áo mặc
5 giờ 30 phút sáng, Thanh Huyền, giáo viên một trường mầm non tư thục thức dậy. Cô giành 30 phút để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhỏ gồm 4 thành viên và 2 suất cơm trưa đơn giản cho cô và chồng, một nhân viên hành chính. Việc mang cơm theo giúp vợ chồng cô tiết kiệm đáng kể chi phí so với việc ăn ngoài ở Hà Nội, đặc biệt khi giá cả từ thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt đang tăng lên đáng kể.
Sau bữa sáng chớp nhoáng,
7 giờ sáng, Huyền chở con đến trường mầm non nơi cô làm việc. May mắn cô sẽ không gặp phải cảnh tắc đường để đúng 7 giờ 30 phút có mặt đón học sinh. “Ngày nào cũng quay cuồng vậy nhưng thu nhập của cả 2 vợ chồng chỉ mong đủ ăn và lo cho con cái học hành. Trước đây, tôi từng đặt mục tiêu mỗi tháng tiết kiệm 3 - 5 triệu đồng rồi vay thêm tiền mua nhà. Nhưng nhà thì ngày càng đắt mà thu nhập thì vẫn vậy nên đã bỏ ý định”, Huyền than thở.
Câu chuyện của Thanh Huyền có thể coi là điển hình với nhiều người khi sinh sống và lập nghiệp ở Hà Nội. Còn với Lê Thị Nụ, quê Bắc Giang, dường như nan giải hơn rất nhiều. Cách đây 3 năm chồng chị chuyển công tác và mang theo cả gia đình lên Hà Nội. Có 3 con nhỏ đều còn đi học nên dù thu nhập có tăng lên so với ở quê, gia đình chị phải rất tằn tiện chi tiêu trong khi vẫn phải thuê nhà ở Cầu Giấy, một trong những quận nội thành khá đắt đỏ của Thủ đô.
“Ban đầu tôi vui lắm vì được xuống Hà Nội. Thu nhập của chồng tôi cũng cao hơn nhiều so với ở quê. Nhưng khi đi chợ tôi mới ngỡ ngàng, cái gì cũng đắt gấp đôi so với ở Bắc Giang. Một mớ rau ở quê chỉ 2 - 3 nghìn đồng, ở đây có khi 10 nghìn, có lúc tới 15 nghìn đồng. Thuê nhà ban đầu chỉ có 5 - 6 triệu đồng giờ tăng lên 9 - 10 triệu đồng/tháng. Trăm thứ chi, cái gì cũng đắt. Nhiều lúc không biết tính toán thế nào cho đủ”, chị Nụ thở dài.
Những gia đình như chị Huyền, chị Nụ khó khăn nhưng vẫn còn may mắn vì có lương ổn định hằng tháng. Chị Trà Giang, ở quận Ba Đình, có mức thu nhập rất bấp bênh. Buổi sáng chị có một chậu cá nhỏ để bán ở chợ cóc, buổi chiều tranh thủ bán hàng thuê trên phố.
Chị kể: “Ngày nào mà bán được hết cá sớm thì vui lắm vì buổi trưa được nghỉ ngơi một chút, rồi chiều đi bán hàng thuê đến 6 - 7 giờ tối. Có hôm ế ẩm đến trưa muộn còn không bán hết đành phải mang về. Cố lắm thì một tháng cũng được 6 - 7 triệu đồng”.
Với mức thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/tháng, một gia đình ở Thủ đô gặp rất nhiều khó khăn để duy trì sinh hoạt. Trong 5 năm liên tiếp (kể từ năm 2019) Hà Nội luôn đứng đầu cả nước về chỉ số giá sinh hoạt theo không gian. Không chỉ các mặt hàng tiêu dùng, giá bất động sản tăng phi mã khiến từ mua nhà đến chi phí thuê nhà ở, cửa hàng đều tăng.
Trong khi đó, theo Báo cáo lương thưởng - phúc lợi năm 2023 của Talentnet dựa trên khảo sát hơn 600 doanh nghiệp trên cả nước cho thấy, Hà Nội dù là một trọng điểm kinh tế của cả nước, nhưng mức trả lương cơ bản năm lại thấp hơn 12% so với TP Hồ Chí Minh, thậm chí thấp hơn cả các tỉnh, thành phố phía nam khác đến 10%.
Theo Báo cáo Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian 2023, TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với chỉ số SCOLI bằng 98,44% Hà Nội. Một số nhóm hàng của TP Hồ Chí Minh có mức giá bình quân thấp hơn Hà Nội: May mặc, mũ nón và giày dép bằng 81,99%; văn hóa, giải trí và du lịch bằng 91,87%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống bằng 94,12%; thiết bị và đồ dùng gia đình bằng 94,93%.
Làm sao để Hà Nội rẻ hơn?
Chia sẻ về cơ sở đánh giá mức độ đắt đỏ của Hà Nội, bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Thống kê giá, Tổng cục Thống kê cho biết, trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng chính, có 2 nhóm hiện nay Thủ đô đang phải tiêu dùng với mức giá cao nhất là hàng ăn, dịch vụ ăn uống và nhóm văn hóa giải trí, du lịch. Khá nhiều mặt hàng mà Hà Nội đang phải tiêu dùng với mức giá cao như gạo, thịt gia súc, gia cầm, chè, cà-phê... và đặc biệt là ăn uống ngoài gia đình có mức giá khá đắt đỏ.
Ngoài ra người dân, người lao động, sinh viên đổ về thành phố để làm việc, học tập và kiếm sống cũng rất nhiều, nên giá thuê nhà ngày càng tăng là điểm tác động rất lớn đến chỉ số giá SCOLI.
Ngoài ra, hàng hóa được đưa về Hà Nội phần lớn là từ các địa phương khác, nhiều hàng hóa từ phía nam chuyển ra cho nên chi phí vận tải cũng cao hơn và được tính vào giá thành tiêu dùng của người dân.
Bà Oanh nhận định, nên có những giải pháp mới về mặt cung ứng hàng hóa cho người dân. “Mức giá của Hà Nội tăng cao hơn so với địa phương khác sẽ gây ra sự khó khăn trong đời sống của người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, người làm công ăn lương. Nên chăng, Hà Nội cần xây dựng chiến lược phát triển thương mại và hệ thống phân phối kết nối các vùng miền, đi thẳng từ sản xuất đến bán lẻ hiệu quả hơn để hỗ trợ hoạt động điều tiết giá cả”.
Còn theo GS, TS Tô Trung Thành, Trưởng bộ môn Kinh tế vi mô, Trường đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội là nơi đắt đỏ nhất cả nước cũng rất dễ hiểu khi Thủ đô ngày càng “đất chật người đông” do là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của cả nước. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì có sự phân bố không đều về mặt bằng giá ở Thủ đô khi nhiều khu vực ở ngoại thành có mặt bằng “dễ thở” hơn so với khu vực trung tâm.
“Chính vì vậy, cần đẩy nhanh và thực hiện nghiêm túc hơn di dời trụ sở bộ, ngành, bệnh viện, trường học ra ngoài khu trung tâm. Hà Nội hiện có hơn 8 triệu dân, trong đó gần 1 triệu người là cán bộ, công nhân, viên chức các bộ, ngành, trường học, bệnh viện. Nếu việc di dời được thực hiện tốt sẽ giảm bớt áp lực quá tải cho Thủ đô”, ông Thành khuyến nghị một hướng đi không phải mới nhưng có khả năng giải quyết không chỉ bài toán giá cả.