Chậm rãi phố xưa

Những năm tháng sinh viên, tôi học ở Đà Nẵng. Đôi ba tuần, hễ có ngày trống tiết, tôi lại một mình chạy xe vào Hội An. Mọi người hay đến phố cổ dịp cuối tuần, lễ lạt. Còn tôi chỉ thích đi vào ngày giữa tuần vì nó vắng vẻ.
0:00 / 0:00
0:00
Chậm rãi phố xưa

Tản bộ trên con đường phố Hội khi chưa có bóng người, mọi thứ đều lặng thinh. Những lúc này, nét cổ kính mới thật sự hiện ra rõ nét. Hội An còn ngái ngủ buổi sáng sớm, giếng cổ được đậy nắp chặt cứng. Tôi lại nhớ hình ảnh mấy người khách nước ngoài tò mò nhìn xuống đáy giếng lâu năm mỗi lần đi ngang qua.

Những ngày ít khách lui tới, nước sông Hoài như đứng yên. Khoảnh khắc đó vừa thoải mái, vừa đủ để cảm nhận giá trị không gian phố cổ. Bước chân xuống cây cầu thang đi ra chiếc ghe, ngồi chơi với mấy người chèo đò bến Bạch Đằng, biết được họ từ nơi khác đến đây làm ăn. Chèo cả mấy mươi năm trên sông Hoài, họ vẫn yêu chốn này. Từng ụ đá dọc con đường Bạch Đằng là nơi neo chiếc ghe, cũng là từng dấu ký ức của ông lái đò chậm rãi trôi đi từng ngày.

Trời ban sớm, vài tia nắng bắt chéo trên mái ngói cổ rọi xuống nền đường. Tiếng cút kít bánh xe đẩy của cô hàng rong từ xa vọng lại. Không thấy người nhưng tôi mường tượng được nụ cười đón một ngày mới mong đắt hàng của cô. Chung quanh bốn phía, nhà cổ cài then kín mít. Vài cụ già thức dậy sớm bắc cái ghế con ngồi ngay bậc thềm nhà ngắm phố buổi mai. Mỗi người một suy nghĩ, tôi đi chậm lại, hít thở bầu không khí bình yên, lãng đãng.

Người bạn tôi mấy năm nay chưa về Hội An. Lần trở lại gần đây nhất cũng chính là một buổi triển lãm nghệ thuật cá nhân của anh ấy. Nét trầm tĩnh, vắng lặng trên căn gác nhà cổ, vài giọt trà thơm nhẹ đã trở thành không gian cho anh sáng tạo. Lạ kỳ, có những nơi đông người lui tới thưởng thức nghệ thuật, vậy mà anh bạn tôi lại bị góc phố này giữ chân lại.

Một vùng đất có nhiều khách du lịch nước ngoài lưu trú dĩ nhiên sẽ mọc lên nhiều căn nhà buôn bán hàng. Ông chú ngồi gấp mấy con châu chấu, con ếch từ dừa bán cho trẻ con bên hông gian hàng quần áo hiệu. Ông vẫn ngồi đó mỗi ngày, khéo léo bẻ từng sợi dừa, rồi thắt nút lại. Chỗ ngồi độ hai mét vuông của ông “lá dừa” bỗng chầm chậm trôi. Ai làm việc nấy, cứ thế…

Mỗi con phố ít nhất vài lần tôi đã đi qua. Nhưng rồi, cái cảm giác mỗi lần dạo chơi luôn có chút mới mẻ. Càng vắng người, không gian càng cô đọng. Cái ghế nhựa mầu đỏ, đặt trên là mấy ly trà, cà-phê là đủ. Đủ cho một lần ngắm nhìn, mơ mộng về phố nay và xưa.

Bỗng, rỉ rả tiếng Anh, tiếng Hàn… của mấy người hướng dẫn viên du lịch. Họ cầm cây cờ đi trước, thuyết minh nét đẹp khu phố cổ sầm uất một thời cho nhóm khách. Góc im lìm của tôi nhường lại cho ngày mới sôi nổi, ngập đầy tiếng cười.