Bàn góp sự đời

Buồn ơi là buồn !

Asiad 17 đã khép lại. Cho đến ngày thi đấu cuối cùng mọi người còn hy vọng "vàng" nhưng lực bất tòng tâm, lại trắng tay. Cho nên ông bạn buồn. Có người an ủi ông:

- Nhưng nhìn bảng xếp hạng thấy nhích hơn Ô-lim-pích Quảng Châu ba bậc.

- Cũng là nỗi mừng "không bị bét". Ðành rằng cuộc thi khắc nghiệt hơn cuộc đua ở khu vực nhưng xếp 21 trên 36 đoàn tham gia thì an ủi làm gì!

- Nhưng cũng mừng vì có những môn lần đầu có huy chương như bơi, xe đạp, kiếm, bốc... Có những "bạc" quý như "vàng" ở môn bơi lội và cử tạ.

- Ðúng là mừng cho các em đó. Nhưng sao không nói đến những môn tụt lùi so với kỳ trước như bắn súng, thể dục dụng cụ, điền kinh, ka-ra-te-đô...

- Ngay trong khu vực thường gọi là "vùng lõm" của thế giới thì cũng thua kém Thái-lan, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a. Ta có một huy chương vàng ở môn U-shu nhưng môn này lại không nằm trong hệ thống thi đấu Ô-lim-pích, trong khi Cam-pu-chia cũng có huy chương vàng ở môn nằm trong hệ thống thi đấu Ô-lim-pích. Thế chẳng đáng buồn hay sao!

- Ông nói đúng, nhưng nhấm nháp nỗi buồn, cắn rứt nhau làm gì!

- Tôi đâu có muốn nói gì thêm. Chỉ thêm một nỗi buồn cho nên nói phải thốt thành lời để chia sẻ.

- Thêm nỗi buồn gì?

- Sau khi kết thúc, phóng viên hỏi ông Trưởng đoàn thì ông ta lại tìm cách bào chữa. Không đạt chỉ tiêu đề ra, mà khi xuất phát còn nói tới khả năng vượt. Nói trước bàn dân thiên hạ chứ giấu diếm, bí mật gì. Thế mà bây giờ còn tìm cách bào chữa! Cũng là cái tật...

- Tật gì?

- Cái tật chung của không ít người quản lý là thua không dám nói thua, khuyết điểm lãnh đạo thì không chịu nhận hoặc làm nhẹ đi. Cho nên tôi buồn mà tức. Cứ thế này thì còn thua, cho nên buồn ơi là buồn!