Bên kia dốc Gió

Chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt Viên. Bằng hạ cả kính xe và kính râm nháy mắt chào. Vẫn dáng điệu tinh nghịch có phần sỗ sàng ngày nào. Họp lớp lần này, Bằng được giao đưa đón Viên và các bạn từ phố về. Viên chủ ý về sớm đôi ngày thăm bố mẹ.
Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC

“Giờ về ông bà luôn hay cà-phê cho thoáng đã?”, Bằng hỏi. “Tùy cậu, loanh quanh chút cũng được”, giọng Viên nho nhỏ. Bằng bấm điện thoại, gọi thêm Công, Tính, Phụng... Xe vút đi, qua bên kia con dốc. Người trong vùng gọi là dốc Gió và quán cà-phê sang trọng đang trở thành điểm check-in “mốt” nhất huyện nằm ngay lưng chừng dốc, “view” là làng Ngòi nhỏ bé, hun hút. Gọi là họp lớp cấp ba, nhưng hầu như đều học với nhau từ vỡ lòng tới hết các cấp, cùng làng cả.

“Quê đổi khác nhanh quá! Xưa đi học toàn qua dốc Gió, mà chưa bao giờ bọn mình đứng đây và nhìn về làng…”, Viên vuốt mái tóc đan vào gió, vẫn giọng nhẹ nhàng. “Quán này của vợ chồng Tính, Hà. Nếu điểm danh doanh nhân thành đạt thì không thể bỏ qua cặp ấy. Mà Viên thấy hay ho không? Lớp mình có đến mấy cặp nên vợ nên chồng. Cặp Công, Phụng cũng thế, dù “choảng” nhau liên miên”, Bằng hào hứng tiếp lời dù Tính đã huých cùi chỏ vào hông.

Trong chiếc váy lụa dáng váy ngủ thoảng hương nước hoa sang trọng cuồn cuộn theo gió, Phụng tạo dáng tít mù, Công bấm điện thoại lia lịa. “Bọn này lạ lắm nhé! Trung bình ngày ngồi đây ba cữ. Sáng cả nhà điểm tâm, cà-phê. Trưa khó ngủ lại ra hóng gió. Tối không bù khú bạn bè cũng tiếp đối tác, thế mà lần nào cũng như kia kìa…”, dù định tiết chế, nhưng Tính vẫn phải bình luận vào.

Vợ chồng Công đã dìu nhau sang tít mạn bên kia, chỗ suối nhân tạo có con đường rải sỏi đỏ. Bằng tranh thủ kể Viên nghe “phi vụ” giải cứu Phụng mới nhất. Phụng ngời ngời nhan sắc, con nhà gia thế, xưa học trường làng khi bố mẹ đi nước ngoài gửi con về ông bà nội. Lúc Phụng lên cấp hai, bố mẹ về, xây nhà và kinh doanh phát đạt trên thành phố, nhưng Phụng nhất quyết đòi ở cùng ông bà, nước mắt ngắn dài, vật vã bỏ cả ăn, ngủ. Rốt cuộc, bố mẹ nhượng bộ, nhà có thêm em, Phụng gắn bó mãi với trường lớp, bạn bè làng, cho tới khi mỗi đứa một ngả đại học, xong xuôi lại về đây. Giàu có, lại pha chút lãng mạn, cả tin, thỉnh thoảng Phụng sa chân sẩy bước. Có lần Viên cũng đã chứng kiến rồi, khi ngồi trên xe Bằng, có thêm Tính. Điện thoại Bằng đổ chuông liên hồi, chạm vào cái đã vẳng ra chuỗi lời hốt hoảng: “Mày đến ngay, tao đang khách sạn X, thằng cha Công đã ở dưới rồi, với một lũ toàn mã tấu”. Hiểu ngay sự tình, Bằng gọi vài cú điện thoại và thản nhiên xoay

vô-lăng. “Viên ở xe, không ra ngoài nhé, mà mày cũng ở đây với Viên luôn”, Bằng nói như lệnh cho Tính. Hắn vừa bước khỏi xe, đám đàn em cũng nhào tới, xông thẳng vào đám đông. Công và mấy tay hung hăng kia nhanh chóng bị nhóm này áp chế. Bằng nói gì đó đủ sức nặng khiến Công lui về. Tưởng thế là xong thì Bằng xộc vào khách sạn, lúc sau ra cùng Phụng. Gần như Bằng dúi Phụng vào xe. Phụng ngồi bên Viên, mặt cắt không ra giọt máu. “Giờ sao?”, Tính hỏi. “Đưa nó về nhà, vợ chồng tự giải quyết. Phụng nhé! Cấm mày ho he gì, tốt nhất cúi đầu ăn năn đi, tao nói thế, mày phải hiểu…”, giọng Bằng chắc, nặng như chì. Viên hơi sốc, nhưng khi Phụng được Bằng đưa vào nhà, cô còn hoang mang hơn vì Tính tiết lộ đây đã là lần thứ N, và lần nào cũng một tay Bằng giải quyết.

*

Trước lúc ngủ, mẹ hỏi Viên chuyện chồng con, nhà cửa vẫn bình thường đấy chứ, như bao lần, cô khẽ “vâng ạ”. Nhưng lòng Viên bao nhiêu xáo trộn. Mà bởi xáo trộn cô mới về lần này, chứ Viên đã né bao dịp họp lớp. Tính thì nhất định thuyết phục Viên. Nhà Tính ngay bên kia, giờ chỉ còn bố mẹ, vợ chồng sống trên thị trấn. Tính cảm mến Viên từ thời mới lớn, tới khi du học vẫn kiên trì chinh phục. Tính không nhiều cơ hội, những dịp nghỉ hè, lễ Tết mới có thể gặp nhau, mà dịp ấy thì lúc nào cả đám bạn cũng xúm xít như chợ vỡ. Có lần, chở Viên qua dốc Gió, định dừng lại mượn chút không gian trò chuyện, ngỏ lời thì từ phía sau bỗng đâu Bằng rồ ga, kéo còi inh ỏi, giục: “Về thôi chứ! Đứng đó cho ma núi bắt đi à?”. Nói xong, Bằng vẫn đứng đó, bật đèn pha sáng choang chờ.

Tình yêu, hôn nhân giữa Viên và chồng giản đơn, chóng vánh. Tất cả diễn ra đúng giai đoạn Tính băn khoăn nên ở nước ngoài lập nghiệp hay trở về. Và có thể Tính còn gặp bao chuyện mà Viên chưa kịp biết. Nhiều lần, Viên nhắn tin, gọi điện đều vô vọng. “Tính yêu Viên lắm đấy. Nó từng cho tớ đọc nhật ký, từng thức bao đêm kể về những buổi đi học đèo Viên qua dốc Gió. Tớ nhớ cái dáng gầy gò của nó cố sức, tuyệt nhiên không để Viên phải xuống đi bộ, nghĩ thương… Cho nó thêm thời gian và cơ hội, được không Viên?”, giọng Bằng chùng xuống.

Vài năm gần đây, việc làm ăn của vợ chồng gặp nhiều khó khăn, từ đối thủ cạnh tranh tới nhân công lao động. Đặc thù công việc, lại đang quản lý một văn phòng luật, Viên hết mình mỗi khi Tính nhắn gọi nhờ tư vấn, hỗ trợ. Tính ra thành phố nhiều hơn, sau công việc có thêm thời gian hàn huyên, tâm sự. Rồi Tính nhận ra Viên không hề hạnh phúc, thậm chí đang điều trị trầm cảm. Quầng mắt Viên trũng sâu được che giấu kỹ dưới lớp phấn nền hơi dày, mái tóc lưa thưa rụng rời, vương đôi sợi vào vai áo… lòng Tính thương cảm, xót xa. Dầu vậy, chưa bao giờ Tính hỏi, cũng như chưa bao giờ Viên kể. Ẩn ức, nghẹn ngào cứ mơ hồ dâng ngập.

*

“Sao không sinh thêm đi Viên, con bé hơn chục tuổi đầu rồi?”, “Chắc lại lười, sợ mất dáng”, “Nghe đâu cái Lĩnh vừa lên chức, chả biết danh giá thế nào mà họp hành mất mặt?”, “Thế lần này chồng con không về ông bà ngoại à Viên?”… Bao câu hỏi váng vất, loang từ nhóm này sang nhóm kia. Vậy mà Viên cứ nghĩ không gian và những con người này sẽ cùng nhau trôi về ký ức. Cái thuở bé dại cùng nhau lớn lên, học chung trường, đi chung đường…

Phụng thay đến ba bộ váy, chưa kể áo dài, đồng phục lớp. Công vẫn tíu tít chụp ảnh cho vợ, cho bạn, mồ hôi đẫm lưng áo. Mọi chuyện không hay ho từng xảy ra nhanh chóng được xóa sạch. Chẳng ai mảy may Phụng từng sai lầm gì, tất cả vây quanh nụ cười phóng khoáng và những cử chỉ khôi hài, lả lướt. Hà vợ Tính đến sau nhưng về trước, với lý do trông nom con cái. Khi Tính du học, Hà học ngành ngân hàng, tốt nghiệp có việc làm đáng mơ ước. Viên kết hôn không bao lâu thì Tính và Hà nên đôi. Hà nghỉ việc, ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình, phụ Tính quản lý công ty. Chưa bao giờ Viên nói chuyện lâu với Hà. Chuyện nên đôi của Tính và Hà, Viên cũng chỉ nghe qua lời Bằng kể. Mà cách kể của Bằng thì vẫn cứ phải kéo Viên vào, rằng vì Viên, do Viên, thôi thì bây giờ…

“Để mình đưa Viên về”, Tính khẽ đề nghị, tay dịu dàng mở cửa xe. Xe lại qua dốc Gió. Lần này thì không có Bằng, cũng chẳng chiếc xe nào vụt lên từ phía sau như xưa nữa. Tính mở nhạc. Xe láng máng mùi oải hương hanh hao, dìu dịu Viên thích. Vừa chiều nay, Viên nhận tin nhắn từ chồng: “Thủ tục anh đã xong, em xong việc về ký…”. Nhẽ ra phải buồn, phải đau, vậy mà chỉ thấy vô phương, trống rỗng. Gió bốn bề vây bủa, xoa dịu, nhấc bổng Viên lên. Choàng mắt, cô thấy mình vẫn trên xe Tính, vẫn bồng bềnh. “Viên thiếp ngủ đúng khi xe qua dốc, mình dừng lại trên này kẻo đoạn dưới kia đường xóc, rồi về nhà lại dở giấc, mệt thêm…”, giọng Tính êm êm, khẽ với tay đưa cho Viên tấm chăn mỏng.

*

Tính rời khỏi xe. Hai chiếc ghế gấp được mở ra, cả chiếc bàn theo cách một chiếc ô xòe bung mặt gỗ, ly tách reo vang, khói mỏng mảnh hòa vào sương khuya. Phút chốc, trên bàn cà-phê, mì gói… thơm nức, xốn xang. “Viên ơi! ra đây chút đi”. Viên nhận ra xe Tính không còn trên đường mà đã rẽ vào khoảng đất lưu không trống trải phía chân dốc được vây bọc bởi những lùm sim mua tím lịm. Khu ấy đã có quy hoạch và Tính trúng thầu. Qua cửa kính, in vào mắt Viên vẫn dáng vẻ gầy gò, tận tụy ngày xưa. Tính không khác nhiều, lòng Viên thì heo hắt. Chỉ một cái đẩy nhẹ vào cửa xe, đôi ba bước chân là gần Tính. Nhưng phút chốc, Viên thấy tay mình buốt lạnh, lập cập chạm vào một vật gì đó êm êm, ấm áp.

Viên dõi mắt xa xa. Làng Ngòi bé tin hin chập chờn ánh điện. Bao lần, chồng cô than vãn: “Cái xứ hẻo lánh này thật vô vị, hạn chế cho con bé về thôi…”. Bao lần vai cô đã run lên, không vì gió lạnh. Tay Viên sục vào chiếc túi mềm mại trên tay rồi khẽ khàng đưa lên như có ý hỏi Tính. Tính hơi bối rối, giải thích: “Của Hà gửi cho Viên. Cô ấy cảm động vì Viên đã nhiệt tình giúp đỡ nhà mình. Mình đã bảo rằng Viên không câu nệ, nhưng vẫn gửi, tiện tay mình quẳng xuống ghế sau”. Tiếng “quẳng” bỗng neo trong đầu Viên. Trùng những lời chồng Viên hay nói. Viên chậm rãi mở chiếc túi len, cơ ban nào kẹp tóc, bông tai, vòng tay và những con thú nhỏ. Nét chữ dưới ánh trăng lòe nhòe: “Viên thương mến! mình gửi món quà nhỏ tới Viên và bé Bông. Biết bao lần định tặng mà rồi bấn bíu chẳng gặp được Viên…”.

Viên rưng rưng nhớ. Hà nhu mì, khéo tay nhất lớp, quanh năm đan lát thêu thùa, mùa đông còn mang cả mũ len, khăn len ra chợ bán. Đôi lần, Viên thăm hỏi Hà, Tính chỉ thở dài: “Cô ấy với mình không hợp lắm, hạn chế chuyện trò thì hơn…”. Câu nói ấy sao giống chồng Viên quá. Cả cái cách “quẳng” quà dành cho ông bà, con cái về ghế sau xe… “Mình về thôi! Để tớ gọi điện cảm ơn Hà”, Viên không chờ Tính đáp. Lời người gửi gió khuya.