Phố thị đông đúc ngày xưa
Khu phố cổ Gia Hội (nay thuộc phường Gia Hội, TP Huế) hình thành sau ngày các chúa Nguyễn di dời thủ phủ xứ Đàng Trong từ thành Hóa Châu vào Kim Long và Phú Xuân. Khi nhà Nguyễn thành lập (1802), khu vực này đã phát triển nhanh chóng, trở thành một phố thị đông đúc. Đến nửa thế kỷ XIX thì lan dần lên phía chợ Dinh và tồn tại cho đến ngày nay.
Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, phố cổ Gia Hội tập trung nhiều loại hình công trình kiến trúc truyền thống từ nhà ở kinh doanh thương mại đến công trình tôn giáo tín ngưỡng có giá trị vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều di sản phi vật thể về các lễ hội truyền thống, các ngành nghề thủ công cổ truyền, các hoạt động trình diễn nghệ thuật cung đình Huế.
Đáng chú ý, khu vực này xưa kia tập trung nhiều người Hoa đến buôn bán và hình thành các hội quán. Thương nhân người Ấn cũng tìm đến đây mở hiệu buôn, sống cộng cư với người Việt, người Hoa. Dưới thời Pháp thuộc, trên một bản đồ Huế do người Pháp vẽ vào năm 1886 đã ghi rõ khu vực Gia Hội là “ville marchande” (phố thương mại).
Tuy nhiên, trải qua thời gian, nhiều công trình kiến trúc ở đây bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Một khảo sát gần nhất của nhóm nghiên cứu gồm các kỹ sư, kiến trúc sư Trần Văn Dũng, Đỗ Minh Điền và Lê Nguyên Phú đã chỉ rõ hiện trạng của khu phố cổ Gia Hội cũng như đưa ra các phương án bảo tồn cấp thiết.
Theo nhóm khảo sát, thời điểm này khu phố cổ Gia Hội còn 22 phủ đệ và bốn tư thất mang kiến trúc quý tộc triều Nguyễn. Bên cạnh đó còn hàng chục công trình kiến trúc tín ngưỡng tôn giáo, cộng đồng, kiến trúc thuộc địa. Ngoài một số ít được trùng tu, thì rất nhiều công trình trong số đó đang xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Trong số đó, có ba công trình được xếp hạng Di tích quốc gia là Đình miếu Thế Lại Thượng, nhà thờ Tổ nghề Kim Hoàn và Thanh Bình từ đường. Chưa kể nhiều công trình chùa chiền, phủ đệ, đình, điện, hội quán nằm trong danh mục kiểm kê theo quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trước sự xuống cấp đó, nhóm đề nghị cơ quan chức năng cần sớm thống kê lại số lượng và mức độ xuống cấp của hệ thống di sản vật thể tại đây để có chính sách bảo tồn, xếp hạng di tích theo Luật Di sản văn hóa, qua đó có đủ cơ sở pháp lý để xúc tiến quá trình trùng tu, tôn tạo. Ngoài ra, sớm ban hành quy chuẩn các mẫu thiết kế, xây dựng đối với các công trình sẽ và đang xây mới ở mặt phố cổ Gia Hội-chợ Dinh để phù hợp với quy hoạch tổng thể chung.
Sớm bảo tồn để phát huy giá trị
Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, một người am hiểu tường tận về khu phố cổ Gia Hội cho rằng, khu phố này đang tồn tại trong một cộng đồng dân cư không ngừng biến động, bị sức ép của quá trình đô thị hóa nhưng lại thiếu một định hướng bảo tồn và phát triển phù hợp nên qua thời gian đã bị biến dạng. Điều này khiến nguy cơ không gian, kiến trúc có tính lịch sử và văn hóa của vùng này sẽ bị phá vỡ, tài nguyên văn hóa du lịch bị lãng phí.
Ông Hoa nhớ lại, nhiều năm về trước, các nhà nghiên cứu, các tổ chức văn hóa cũng đã lên tiếng đề xuất các giải pháp khắc phục. Trong đó, phải kể đến dự án nghiên cứu kiến trúc nhà ở truyền thống vùng Gia Hội-chợ Dinh để đề xuất bảo tồn và phát huy giá trị của Đại học Nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản) hay dự án tôn tạo và phát huy giá trị khu đô thị cổ Gia Hội-chợ Dinh của Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn (Bộ Xây dựng). Tất cả đều đồng lòng nhưng do thiếu một chủ trương mang tính chiến lược nên mọi nỗ lực đều bất thành.
“Hiện nay, đô thị cổ Gia Hội ngày càng biến dạng, nhưng về cơ bản chưa xóa sổ. Vì thế, trong bối cảnh tỉnh đang tập trung thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố di sản trực thuộc Trung ương. Trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế, vấn đề bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị khu đô thị cổ này càng đòi hỏi phải sớm bắt tay thực hiện bằng một đề án cụ thể và với tinh thần trách nhiệm trước dân, trước lịch sử rõ ràng hơn”, ông Hoa tha thiết.
KTS Võ Thanh Châu, khoa Kiến trúc, Trường đại học Khoa học-Đại học Huế cho rằng, với những gì phố cổ Gia Hội còn lưu giữ, nó có giá trị đối với dòng chảy văn hóa Huế. Theo ông Châu, nếu khu phố cổ này được bảo tồn và khai thác phát triển du lịch hiệu quả thì có thể được ví như “một Hội An giữa lòng TP Huế”.