Cách đây 5 năm, với vai trò là nguồn lao động chính của gia đình, Sadeka Begum phải miệt mài làm việc 12 giờ mỗi ngày trong nhà máy may mặc ở Bangladesh. Giờ đây, cô gái 23 tuổi này là một trong những sinh viên tốt nghiệp chương trình đại học đặc biệt, được triển khai nhằm truyền cảm hứng cho lao động nữ trở thành các nhà lãnh đạo, đồng thời thúc đẩy quyền của phụ nữ trong các ngành công nghiệp.
Là một trong bốn cựu công nhân may mặc đã tốt nghiệp khóa học Pathways for Promise tại Đại học Phụ nữ châu Á (AUW), có trụ sở tại thành phố cảng Chittagong của Bangladesh, Begum cho biết, sau thời gian thực tập cho Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), cô hy vọng có thể sử dụng bằng chuyên ngành kinh tế của mình để khởi động một dự án nhằm cải thiện cuộc sống của trẻ em là công nhân dệt may, bằng cách thúc đẩy giáo dục và chăm sóc trẻ em. “Tôi là một thí dụ về việc giáo dục có thể thay đổi con người”, Begum chia sẻ.
Hàng trăm phụ nữ chịu thiệt thòi, gồm công nhân và người tị nạn, đã đăng ký chương trình cấp bằng miễn phí của AUW kể từ khi dự án này ra đời năm 2016. Ban Giám hiệu AUW cho biết, nhà trường có các khóa thực tập, nhằm hỗ trợ giải quyết bài toán thiếu quản lý là phụ nữ trong ngành may mặc của Bangladesh. Theo LHQ, khoảng 80% số thợ may là phụ nữ, trong khi phần lớn các vị trí quản lý cấp cao trong ngành may mặc đều do nam giới đảm nhận.
Rubana Huq, người đứng đầu Hiệp hội Thương mại các nhà sản xuất hàng may mặc Bangladesh nhận định, việc các nữ công nhân sau khi tốt nghiệp đảm nhận các vị trí quản lý trong lĩnh vực may mặc sẽ truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác cùng nuôi giấc mơ lớn hơn. “Họ thường trao đổi với nhau và triển vọng từ việc này là rất rõ ràng. Điều này có thể đóng góp vào việc thúc đẩy trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ”, Rubana Huq khẳng định.
Bangladesh là nhà cung cấp quần áo lớn thứ hai thế giới cho các nước phương Tây, chỉ sau Trung Quốc. Kinh tế Bangladesh phụ thuộc nhiều vào ngành may mặc, vốn chiếm khoảng 80% lượng hàng xuất khẩu và cung cấp tới bốn triệu việc làm. Tuy nhiên, lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây, nhất là sau vụ sập tòa nhà Rana Plaza - nơi đặt nhiều xưởng may, ở ngoại ô Thủ đô Dhaka năm 2013, khiến hơn 1.000 công nhân chết và gần đây là những ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.
Thảm họa năm 2013 nói trên đã châm ngòi cho những nỗ lực cải thiện quyền và điều kiện lao động tại Bangladesh. Tuy nhiên, sự bùng phát của dịch Covid-19 lại khiến hàng nghìn công nhân bị sa thải. Trong bối cảnh đó, sinh viên tốt nghiệp các khóa học hỗ trợ phụ nữ mong muốn góp phần nhỏ nhằm ổn định ngành may mặc trong nước. Dipali Khatun, người chuẩn bị tốt nghiệp cho biết, ước mơ của cô là làm việc cho một tổ chức từ thiện, hoặc trở lại ngành may mặc trong vai trò sắp xếp nhân sự, nơi cô có thể tác động các quyết định về con người.
Trường AUW đã đón các sinh viên nữ từ khắp châu Á và khu vực Trung Đông theo đuổi những chương trình về y tế công cộng, triết học, chính trị… Trong đó, nhiều sinh viên từ ngành may mặc Bangladesh đã nhận được khoản hỗ trợ khoảng 100 USD/tháng từ chủ lao động. AUW cho biết đã thuyết phục được không ít doanh nghiệp ủng hộ sáng kiến vì quyền lợi phụ nữ, đồng thời cho phép một số nữ công nhân nghỉ việc trong 5 năm để hoàn thành khóa học.
Kalpona Akter, người sáng lập Trung tâm đoàn kết công nhân Bangladesh cho hay, bà hy vọng công nhân may mặc sau khi tốt nghiệp sẽ quay lại lĩnh vực cũ: “Nếu 100 cô gái đến 100 nhà máy, điều đó có thể mang lại sự thay đổi lớn. Bởi hơn ai hết, họ biết cuộc sống người lao động khó khăn như thế nào”. Còn Yesmin Akther, cử nhân 23 tuổi, khẳng định sẵn sàng trở lại nhà máy, đơn giản vì muốn đáp lại sự hỗ trợ của doanh nghiệp trong thời gian cô ngồi trên ghế nhà trường.