Băn khoăn bịch nylon

Suốt một thời gian dài, cuộc sống tuy có vất vả nhưng nhiều người cho biết họ vẫn thích thú với vài món ăn hay kẹo, bánh được gói, đựng bằng lá chuối, lá dong, lá sen... Nay, chúng ta đang sống trong thời đại bao (túi) nylon gói mọi thứ.

Băn khoăn bịch nylon

Nguy hại hơn nó trở thành thói quen xấu, lan rộng của người đô thị. Trong buổi sáng, tại quán cà-phê Hawaii, số 15, Trần Quý Cáp (Đà Nẵng), đập vào mắt chúng tôi là bàn nào cũng có túi nylon, đựng những suất ăn sáng, trong đó là mì Quảng, xôi, bánh mì, thậm chí cả đồ nước. Chị Nguyễn Thị Hoàn, một phụ nữ từ miền quê, đến thành phố này thăm chơi, thấy một người đàn ông đang mở từng bịch nước lèo, túi mắm đổ vào hộp xốp cho những người phụ nữ khác cũng ngồi cùng bàn liền đặt câu hỏi: “Sao họ không ăn ngay tại quán ăn cho vệ sinh”?

Không dám bàn luận vì sợ lọt vào tai những người khách đang ăn sáng. Có nhiều món và hẳn nhiên đã được mua từ rất nhiều nơi rồi mang đến ăn cùng nhau trong một quán bán đồ uống - điểm dừng chân của nhiều người trước khi đến văn phòng, công sở. Thắc mắc của một người phụ nữ nông thôn khiến cho chúng tôi, những người sinh sống và làm việc lâu ngày ở thành phố không khỏi bối rối và cũng khó có câu trả lời. Lời bộc bạch của chị Hoàn có lẽ cũng vẳng sang tai của người phụ nữ bàn bên. Mùi thức ăn bàn bên cũng xâm lấn mùi cà-phê, trà... Ai cũng nghĩ chị Hoàn nói đúng, nhưng để bày tỏ quan điểm thì chẳng ai lên tiếng.

Thắc mắc của chị Hoàn không sai, nhưng vì giữa một số đông phụ nữ đang ăn mặc lịch sự, đang sinh sống, làm việc trong một thành phố và coi chuyện đựng thức ăn bằng túi nylon hay hộp nhựa ở quán là bình thường thì câu hỏi của chị đặt ra sẽ chẳng có ai trả lời giúp.

Đựng đồ ăn vào bịch nylon có hay không mất vệ sinh? Quỳnh Châu, một nhân viên du lịch tại Đà Nẵng cho rằng: “Chỉ những ngày mưa to gió lớn, không đi được, tôi mới nhờ người mua giùm đồ ăn trong bịch. Ăn tại quán vẫn ngon hơn chứ!”. Tôi đem câu chuyện về nhóm người mua đồ ăn mang đến quán cà-phê kể lại thì Châu cho rằng: “Không có thời gian ngồi ở quán mới cho vào bịch mang đi chứ rảnh rang lại gói mang tới quán. Rõ ràng họ đã làm ảnh hưởng đến mùi đồ uống của người khác. Đó là điều không nên”.

“Đàn ông ga-lăng không nên mua đồ ăn cho vào bịch. Phụ nữ thanh lịch không nên múc thìa trong bịch nylon”, chẳng hiểu sao Quỳnh Châu lại đọc cho tôi câu đó. “Chát” với nhà báo nữ Thoại Lê về lời nói của chị Hoàn, cô nói: “Tôi bây giờ cũng hạn chế sử dụng túi nylon, đi chợ với một cái làn nhựa đựng tất thảy mọi thứ. Ăn thì ra quán, mua thì lấy cặp lồng đem về. Tôi luôn nhớ như in cảnh đón mẹ về sau những buổi chợ, trên tay là cái thúng với nhiều gói lá nhỏ. Những gói lá ngày đó chứa đựng rất nhiều điều bí mật. Nó là gói kẹo, gói ruốc khô, gói mật... và hẳn nhiên nó là rác hữu cơ, tự hủy. Còn những gói nylon bây giờ phải mất hàng triệu năm mới tiêu hủy trong môi trường”.

Không nhiều người nói ra nhưng tôi tin những người ủng hộ quan điểm của chị Hoàn cũng sẽ không ít. Việc vận động hạn chế sử dụng túi nylon còn tùy thuộc nhận thức của từng người. Ở đây, trong không gian của buổi sáng, của một câu chuyện gặp gỡ trong quán thì chưa nói đến việc ai ý thức, ai xả rác hay không mà trước tiên nên tôn trọng những người không mang theo đồ ăn. “Bắt đầu một ngày mới mà chung quanh mùi mắm, mùi hành tỏi lấn át mùi cà-phê, mùi trà của buổi sáng thì chẳng ai thích thú”, chị Lê bày tỏ.