Yêu màu nắng tháng 5

Tôi thường dậy sớm, thong thả đạp xe lên đầu cầu Long Biên và đứng trên bờ đê bên hữu ngạn hồi lâu.
0:00 / 0:00
0:00
Cầu Long Biên trong nắng sớm. Ảnh: ANH QUÂN
Cầu Long Biên trong nắng sớm. Ảnh: ANH QUÂN

Đấy là lúc mặt trời vừa mới lên bên tả ngạn. Vầng đỏ tròn vành vạnh lấp ló trên đỉnh nhịp cầu. Ở Hà Nội hẳn không thể bỏ qua phút giây ngắm mặt trời lên, vừa gần gụi, vừa thân thương và thấy yêu sao những tia nắng mới xuyên qua những nhịp cầu.

Nửa thế kỷ trước, trên sông Hồng luôn xuôi ngược những chiếc thuyền buồm. Lại nhớ câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính “Hôm nay dưới bến xuôi đò/Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau/Anh đi đấy, anh về đâu? Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm”. Phải công nhận rằng: hình ảnh những cánh buồm nâu đã nâu lại thêm rực mầu nâu dưới ánh mặt trời buổi sớm mai. Khi ấy thấy những cánh buồm như những điểm nhấn cho dòng sông thêm thi vị.

Rồi nắng mới bừng lên, những tia nắng mới soi lấp loáng xuống dòng sông. Gió đưa, gió đẩy. Dòng nước chảy xuôi xôn xao náo nức. Tôi cảm thấy như mình đang nhón chân chạy đuổi theo những ánh vàng đang đuổi nhau trôi xuôi. Giờ thì cảm giác ấy đã lùi xa theo thời gian. Chỉ còn lại trong ký ức và chỉ còn lại những hình ảnh xa xưa đã được “lưu trong võng mạc”. Tôi đứng nhìn mặt trời lên mà lòng thẫn thờ, như tiếc nuối một thời “trai trẻ”.

Thoáng vẳng lên từ bờ bãi sông Hồng những tiếng người gọi nhau hối hả. Những người dân sống và làm ăn trên những bãi nối dường như còn dậy sớm hơn cả vầng mặt trời đỏ thắm. Cuộc mưu sinh dường như chẳng có phút giây nguôi nghỉ. Trên cầu Long Biên, dòng xe đạp, xe máy nối nhau ra vào thành phố.

Lại nhớ thuở thiếu thời, khi những tia nắng tháng 5 soi rọi, sân trường thêm nặng vấn vương. Tôi từng đứng lặng im dưới gốc cây phượng vĩ trong sân. Dưới nắng sớm tháng 5, cây nở hoa đỏ rực. Hoa phượng đỏ thắm như nhuốm hết ánh nắng hè. Đó là thời khắc tụi học trò khóe mắt đỏ hoe. Giờ chia tay đã điểm. Giờ chia xa đã tới. Những cuốn sổ tay được truyền tay nhau. Chúng tôi đã viết vội vào đó những cảm nhận, những suy nghĩ và cả những hoài bão của mình. Hò hẹn nhau trong mùa phượng đỏ. Có bùi ngùi, có xúc động và có cả những lời nói chân thành. “Em đi rồi, chùm phượng cháy trên cao/Đỏ hoe mắt một chiều rớm nắng/Nhấm chùm hoa không chua mà chát đắng/Bước chân tôi khập khiễng trước sân trường” (Viết cho mùa hoa phượng, Hoàng Minh Tuấn).

Tôi lại thong dong đạp xe trên những con phố thân quen. Hà Nội dường như sau một đêm ngủ dậy lại thấy thêm bao mới lạ. Dường như nắng mới đã tiếp thêm động lực sống cho mỗi người. Nắng dần lên cao, ánh nắng thêm rực rỡ. Ánh nắng xuyên qua vòm cây, xuyên qua từng kẽ lá như đang vẽ xuống đường phố những bức tranh sống động. “Màu nắng tháng 5” chợt trong tôi ríu ran câu nói. Câu nói của lòng mình. Câu nói của trái tim và có cả câu nói của hàng nghìn vạn người cùng chung suy nghĩ.