Nghệ thuật sân khấu Việt Nam hôm nay đang cần một “cú huých” tạo nguồn động lực bằng những điều chỉnh, bổ sung, cải cách và tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong hoạt động hiện hành để tạo sức bật vươn lên tầm vóc của một nền sân khấu đậm đà bản sắc dân tộc, hội nhập quốc tế và tiên phong “kết nối phát triển” với sân khấu thế giới.
Nhờ sự tỏa sáng của tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền, bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một năm 2024 thành công vượt kỳ vọng. Tài năng được công nhận và vị thế không ngừng được cải thiện sẽ mang đến cơ hội không thể thuận lợi hơn để các cầu thủ nữ chinh phục “biển lớn”.
Hay nói đúng hơn, tại Giải đồng đội cờ vua thế giới (Olympiad) 2024, Đội tuyển cờ vua Việt Nam đã để lại những dấu ấn mang hơi hướng “kỳ tích”. Chỉ có điều, ánh chớp lóe lên đó chưa đủ sáng, để đường về rực rỡ khải hoàn ca. Và quan trọng hơn, từ vị trí tiệm cận hào quang đích thực, bên cạnh niềm tự hào vẫn là những nỗi bâng khuâng…
Đội tuyển Tây Ban Nha không được các chuyên gia đánh giá quá cao trước khi bước tới kỳ Euro 2024. Thế nhưng, họ đã trình diễn lối chơi cực kỳ thuyết phục. Và qua chiến thắng vang dội của mình, họ đang giới thiệu một thế hệ cầu thủ mới, mang tiềm năng thống trị làng túc cầu.
Những năm gần đây, điện ảnh Việt có nhiều tín hiệu khởi sắc, với một số tác phẩm đoạt giải tại các liên hoan phim quốc tế, nhất là sự xuất hiện của đội ngũ nhà làm phim độc lập trẻ, đã mang đến làn gió mới, nhưng việc chinh phục các giải thưởng tầm cỡ thế giới, sức thuyết phục cao, ảnh hưởng sâu rộng… vẫn còn bỏ ngỏ. Trên hành trình vươn ra quốc tế, yếu tố bản sắc trở thành xu hướng được các nhà làm phim trẻ quan tâm, đầu tư.
Tôi nhớ mãi một ngày cách đây gần 50 năm, sau khi chiến tranh đã kết thúc và đất nước được thống nhất, những cụ già làng tôi đã mời tất cả những người làng đang làm việc, học tập và sinh sống ở xa về. Tại đình làng, các Cụ nói: “Chúng tôi muốn các anh chị chung sức dựng lại cái cổng của làng ta! Nhưng không phải dựng một cái cổng bằng gạch, bằng vôi mà là dựng lại những chữ trên cái cổng làng đó”.