NGUYỄN ĐỨC MẬU
Làng hoa
Làng hoa xuân đến từ trăm ngả
Hoa chợt ùa ra với phố phường
Tôi đi không hết màu hoa thắm
Làn gió qua đường cũng tỏa hương
Như cánh ong trời bay mải mê
Làng hoa xao động, cánh ong về
Tôi đi, đi mãi. Hoa đầy mắt
Đầy cả tay cầm, hoa rủ rê
Cành đào chớm nụ còn e ấp
Lại vàng màu cúc, trắng cành mai
Đồng tiền, thược dược, phong lan nữa
Tôi gọi tên hoa suốt lối dài
Tên hoa tôi gọi thành giai điệu
Tôi ghép vào thơ, chẳng cạn vần
Nếu không có sắc mầu hoa ấy
Ngoại thành trống vắng cả mùa xuân
Cảm ơn trời đất nhuần mưa nắng
Hoa nở cho người yêu mến hoa
Kìa ai gánh sắc mầu qua phố
Chia sẻ mùa xuân với mọi nhà...
Làng hoa giăng mắc mưa bay trắng
Trời đất như vừa mới đón dâu
Tôi đi không hết mầu hoa ấy
Hoa đầy trong mắt, thắm trong nhau.
TRẦN KIM HOA
Ngõ biếc tầm xuân
Vườn xuân giọt mưa xuân hồi hộp
tí tách giao thừa
tháng Chạp dọn mình khăn gói sang sông
đất đai trầm ngâm đợi sáng
gió bẽn lẽn trước thềm
ban mai khấp khởi lời mừng chất đầy tay nải
rồi nắng hừng trên lá biếc
rồi em áo mới rộn ràng
khúc hát qua cầu gồng gánh cả Giêng Hai
bao nhiêu năm qua rồi vẫn biếc xanh
như ngày đầu tiên chạm ngõ
tầm xuân hỡi tầm xuân…
TRẦN ANH THÁI
Trở về
Sáng nay dậy sớm
chào mào hoa ríu rít quanh nhà
chúng thả tiếng hót trong veo khu vườn tràn nắng…
và em đến mơ hồ làn sương mỏng
bao lời ca muôn điệu tràn về
ôi cái thuở trăng tròn bím tóc ngang vai còn hoe đỏ
gương mặt sáng hiền rười rượi buổi chia xa
em có nhớ cánh đồng làng xưa ngập tràn hoa cúc nở
nơi chúng ta cất giữ tuổi thơ mình
nơi hai đứa đêm đêm bí mật chạy theo đàn đom đóm
khắp cánh đồng vụ gặt nức vàng hương
anh đi khắp nẻo đường ngời ngợi một vầng trăng
mười bốn
vầng trăng ru êm ả tháng ngày
vang khúc hát tự do cánh đồng bình yên giản dị
giữa mầu đất tinh khôi sinh nở những mùa màng...
NGUYỄN VIỆT CHIẾN
Dạ, thưa Mẹ...
(Trước tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Nguyễn Thị Thứ, Quảng Nam)
Dạ thưa mẹ trời sáng nay mây rợp
chúng con về lặng lẽ trước đài hương
tóc mẹ cuộn vờn bay trong đá tạc
từ Tam Kỳ mẹ nhìn tới Bình Dương
Dáng mẹ đứng trên cẩm thạch đá xám
trời quê hương dựng muôn nẻo cờ bay
mầu máu đỏ trên cờ và trên cát
trong đau thương ký ức mẹ bao ngày
Các con mẹ giờ vẫn trắng như mây
xanh như cỏ và ấm vàng như nắng
xin đậu về như mỗi cánh chim bay
được chở che trên tượng đài của mẹ
Mẹ hóa đá lời ru trên sóng bể
đất đau thương nuôi lớn chí anh hùng
mẹ đã hóa trầm thiêng trong đá dựng
trong hồn người mẹ đã hóa quê hương
Đất Quảng xưa là miền đất chiến trường
các con mẹ đọ gan cùng sắt thép
đối mặt đạn bom chỉ có tình yêu nước
lấy hy sinh làm lẽ sống trên đời
Khúc tráng ca trong trái tim triệu người
còn sống mãi với non sông muôn thuở
điệp khúc đau thương máu xương lịch sử
trước ánh sáng mặt trời và ánh lửa trong tim.
PHẠM THÙY VINH
Ao làng
Chẳng đi đâu ngoài bờ trúc rặng tre
Lặng lẽ biết mình là nơi ký thác…
Nơi rũ sạch những lấm lem đồng ruộng
Hòa vào sóng tiếng cười lũ trẻ thia lia
Nuôi lênh đênh những phận bèo xô dạt
Lũ tôm chạng vạng, cá rạng đông
Giấu chìm bao giấc mơ cua ốc…
Tự làm gương
Soi một mảnh trời trong
Chiều nay, ngọn gió xanh lang bạt
Bất chợt vẽ lên tôi một vệt bùn ký ức
Từ đáy ao làng…
NGUYỄN HỮU QUÝ
Ai thương mẹ
mà không nhớ Tết
Ai thương mẹ mà không nhớ Tết
gió bấc dồn góc ruộng ghé mạ run
chiều cuối năm căm căm từng sợi rét
bánh chưng xanh buộc tháng Chạp bập bùng
Nhớ Tết nao nao mùi ký ức
mắt mẹ vui khi con cái quây quần
bữa cơm chiều ba mươi, áo mới thay mồng một
trước sân nhà mai thoang thoảng hương xuân
Ai thương mẹ mà không nhớ Tết
dẫn chúng con về chúc ngoại sớm mồng hai
đơn sơ lắm mà sao vui chẳng hết
mắt mẹ cười ngòn ngọt nắng ban mai
Tết thơ ấu mẹ cha đầy đủ cả
cái ấp iu lay động đến muôn đời
nay con cũng đã già, mẹ cha nằm đôi ngả
năm mới rưng rưng chẳng nói nên lời!
Ai thương mẹ mà không nhớ Tết
lối mưa bay nhè nhẹ mẹ lên chùa
càng thương đời càng thấm sâu lòng Phật
nguyên đán nào bằng lòng mẹ yêu ta
Con cứ nghĩ mùa xuân là mẹ
luân hồi trong mỗi nhịp mến yêu
cả con nữa từng giấc mơ thơ bé
lại trở về châm pháo tép giữa sân rêu...
HỮU VIỆT
Hoa gạo
Những cây gạo thường đứng một mình
chơi một mình lớn một mình, một mình rực rỡ
Hoa ở trên cao không ai với được
nhưng nếu hái về lại không biết đặt vào đâu
Một loài hoa chỉ thuộc về ta khi rơi xuống đất…
Đỏ một sắc riêng, hoa nào sánh được
đẹp một mình, đẹp kiêu hãnh cô đơn
Đẹp khát khao một ham muốn chưa từng thấu đạt
Mỗi năm một lần tháng ba
hoa lại cười, đôi khi hoa cũng khóc
Rơi, rơi… chờ người năm nao đến nhặt
Trên đường hành quân anh bộ đội
nhớ mãi, nhớ hoài mái tóc người thương... 2024
NGUYỄN KIẾN THỌ
Chờ
Gió lùa đẫm vạt cỏ tranh
Bao nhiêu mỏm đá nhuộm thành váy hoa
Em chờ tiếng sáo ngang qua
Chờ hoa mận ghé hiên nhà dạo chơi
Trên nương khói đã về trời
Còn ăm ắp với đầy vơi mùa màng
Đêm mơ nghe tiếng chọc sàn
Khẽ khàng như tiếng gió đang sang mùa.
NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
Côn Đảo thơ
Biển làm chuồng cọp mát
thân thể người nở hoa trắng mông lung
Sóng mang theo muôn trùng
len lỏi vào lịch sử
vỗ du dương những ẩn ức bến bờ
Đá còn hận nỗi triệu năm dang dở
dầm chân trong bể mặn của đời
Rồi trăng lên, một tiếng gọi
chói ngời nơi họ vượt ngục ra khơi…
Lương Minh Cừ
Phú Sĩ
Quanh năm là mây trắng
Mùa đông hoa tuyết bay
Xuân về, anh đào nở
Đỏ thắm một trời mây.
Chiều thu lên Phú Sĩ
Gió thu cuốn lá vàng
Rừng thông-như kiếm sĩ
Tuốt gươm mài ngàn năm.
Anh trèo lên Phú Sĩ
Gió cuồn cuộn quanh người
Tâm hồn nhiên thư thái
Trong nắng sớm ban mai.
Anh trèo lên Phú Sĩ
Đầu ngẩng, chạm mặt trời
Vũ trụ trong tầm mắt
Với tay, vén chân mây.
Anh lạc trên Phú Sĩ
Hoa và tuyết giao hòa
Bỗng thấy mình bé nhỏ
Giữa đất trời bao la.
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Dòng xuân
Nắng ngả dưa
lòng sành tăm lên li ti nỗi nhớ
bên sông người lảy bẹ rau
áo cũ ngại ngùng hoa xuân lấm tấm
Trung du khảm khắc nét đồi
ước vượt lên nên ta đi mãi
sông trốn tuổi đôi bờ xanh nhẫn nại
đợi hội làng dâng nước gội xuân
Những đứa trẻ rộn chiều áo mới
tin những điều giản đơn
người già khơi chuyện cũ
giếng làng dường sâu hơn
Nắng tìm quê để ấm
xuân về dòng nước trong.
Nguyễn Sĩ Đại
Tiễn một tình yêu
Nếu anh đã không còn trong nỗi nhớ
Của mùa thu biêng biếc buổi em về
Thì đừng chậm nắng vàng… Và khép nhẹ
Một khung đời mưa nắng dấu miền quê.
Có thể ngọt ngào hơn… Và có thể
Sẽ cô đơn, phiền muộn gấp hai lần
Nhưng giấc mộng tình xuân không thể giữ
Tiễn em về phía ấy với trời xanh.
Anh xưa cũ trong căn phòng xưa cũ
Nỗi anh mang thì cũng nỗi con người
Những xuân hạ thu đông, mong sao anh có thể
Quên nơi đây đã vang tiếng em cười...
MINH ANH
Tuổi thơ
Khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi
một nét hồi ức thoáng qua mau
một kho báu của nhiều bí mật ngọt ngào
một ký ức những ngày đầu trong sáng
và một con đường đầy hoài niệm
mãi cô đơn nhưng tự do vô cùng.