Trong veo nỗi buồn tận hiến

Trong tập thơ “Phơi cơn mưa lên chiều” của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh (NXB Hội Nhà văn), thêm một lần nữa người đọc được đánh thức mọi giác quan để nhìn thấu ý niệm thời gian - lòng người cùng nỗi niềm chất chứa.

Trong veo nỗi buồn tận hiến

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi thao thiết về miền ký ức làng quê đan quyện trong tình yêu, tình bạn, và tình phụ tử. Nhận ra những giọt nước mắt của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh lặng lẽ rót vào từng câu thơ được đong đầy cảm xúc. Tôi nhận ra một dáng hình quen thân và hiện hữu tình yêu mê đắm quê nhà - nơi bình yên mỗi chúng ta muốn/khát khao trở về sau những ngày đời ngoài kia giông bão. Với Nguyễn Ngọc Hạnh, những trải nghiệm về cuộc đời đã được ông chưng cất thành thơ bằng cả cảm nhận và sự biết ơn với một vùng ký ức làng thân quen. Nơi có hơi ấm mẹ, nơi có tuổi thơ một lần bị đánh mất bởi dứt làng ra phố… Đọc thơ ông, người đọc dễ tìm về với một chốn buồn vui của riêng mình trong nỗi khát khao.

Vượt thoát được dòng chảy ngọn nguồn với quê, ông lại không ngăn được nỗi nhớ về một miền thẳm sâu ký ức khó có thể nhạt nhòa. Câu thơ khiến người đọc khựng lại, một nỗi buồn rớt trên vai “Con đò năm ấy còn không?/Mà sao bến cũ vẫn trông theo người/Bây giờ tôi với mình tôi/Dọc bờ sông nắng bên đồi mong manh/Không còn thì thôi xin đành/Người ơi tôi cúi hôn mình trên sông” (Về quê). Có âm thanh nhẹ tan trong thơ Nguyễn Ngọc Hạnh, nơi nỗi đầy vơi thân phận đời người chạm lách tách giọt buồn thơ thoảng nhẹ. Không cầu kỳ trong ngôn ngữ, không thể hiện cách tân, nhưng thơ Nguyễn Ngọc Hạnh khoáng đạt và dễ thấm, dễ ngẫm. Làng quê, mẹ, tiếng tuổi thơ… tất cả dồn nén khiến người viết tự họa lại chính mình: “mẹ ẫm đầy vơi tiếng cười/chôn nhau tiếng khóc/cha gánh vải lên rừng/trĩu nặng bờ vai khổ nhọc/gánh cả đàn con thơ dại, đói nghèo” (Chạm đáy sông sâu).

Nguyễn Ngọc Hạnh là người đa mang phận đời, phận người, ông từng đau nỗi đau tột cùng của tình phụ tử. Nỗi đau đi qua, vết thương lòng còn đỏ thắm và người cha ấy, nhớ con mình bằng cả những lời thơ cách biệt trùng khơi: “đêm cay xè đêm tràn nước mắt/giữa đời này đâu thực đâu mơ/con cứ mãi rơi như giọt lệ/để nghìn trùng lấp lánh trang thơ... (Chiều cuối năm viếng mộ con).

Nhiều bài thơ, câu thơ trong tập “Phơi cơn mưa lên chiều” đọng lại nỗi day dứt. Khi người viết dẫn lối người đọc vào vùng cảm xúc giao thoa giữa cuộc đời bằng những câu thơ rút ruột hồi sinh, đó là khoảng lặng mà nhà thơ muốn tất cả lắng đọng. Đọc thơ ông, nhận ra trong mỗi câu thơ là một nỗi buồn trong veo tận hiến. Nỗi buồn đó đẹp và mang hình trái tim của một người từng trải. Lòng người nhiều khi như đá, nhưng sẽ có một nguồn hơi ấm khơi tỏa.

Và khi mọi thứ chung quanh mình trống rỗng, Nguyễn Ngọc Hạnh nói hộ lòng bao người đồng cảm “Bây giờ tôi với mình tôi… Người ơi tôi cúi hôn mình trên sông” (Về quê).