Không may lần đó, Tây càn vào làng. Chúng đến giữa lúc chẳng ai ngờ. Một viên đạn giặc xuyên thấu từ lưng áo tới ngực phải. Máu chảy như suối. Cô Tơ gục xuống, tay vẫn nắm chặt mái chèo. Thuyền kén vàng óng một góc đã tưới máu đỏ ối. Sau đó, cả làng đi tìm nhưng không thấy cô Tơ và cả chiếc thuyền kén nữa…
Làng bỏ nghề một thời gian dài. Không ai dám nhắc đến chuyện cô Tơ. Nhưng có một chàng trai si tình thầm yêu cô từ lâu thì không quên được cô. Anh ta đột nhiên bị câm. Ai gọi vẫn nghe, song không hé răng nói nửa lời. Những buổi chiều dù nắng hay mưa, anh lang thang dọc bờ sông, mắt ngây dại nhìn về một nơi không có thật. Rồi bỗng dưng anh nói trở lại, tươi tỉnh, hoạt bát. Anh lại cày bãi trồng dâu, nuôi tằm. Người làng thấy lạ và bắt đầu để ý theo dõi xem điều gì đã xảy ra. Một buổi nhập nhoạng chiều, nửa nắng, nửa mưa, anh lội ra giữa dòng sông vắng… Đang trôi xuống, từ phía trên, một con thuyền chở vàng óng kén… Cô Tơ mặc áo nâu non, búi tóc tròn sau gáy đang vươn chiếc cổ thiên nga trắng nõn chèo xuôi?… Rồi những đêm trăng, cô Tơ cứ chèo mãi, chèo mãi con thuyền ăm ắp vàng tơ, cả thuyền và người lẫn vào sông, cả dòng sông lẫn vào trăng lúc nào không hay… Anh chàng si tình, một ngày nọ ra sông và không trở về nữa. Người nhà đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, lâu rồi cũng đành thôi…
Bẵng đi mấy chục năm, cả làng được phen xôn xao. Có một người phụ nữ đứng tuổi, gương mặt xinh đẹp, dáng người thon thả nhưng lệch một bên, đeo một tay nải vừa cập bến cùng đò ngang. Người phụ nữ này đi thũng thẵng khắp làng, chả đến nhà ai cụ thể. Lũ trẻ con lẽo đẽo theo sau được bà cho kẹo bạc hà. Chúng vừa ngậm kẹo vừa thao láo mắt nhìn người lạ. Bà dừng lại nơi thửa đất trước kia vốn là của anh chàng si tình đã biệt tăm tích, nay là nơi các cụ phụ lão trồng cây công ích. Bà đi khắp chung quanh thửa đất. Bà đi vào giữa um tùm cây lá. Bà ngồi xuống một phiến đá kè hiên ngày xưa, dấu tích ngôi nhà. Bà ngồi im lặng hàng giờ… Mấy hôm sau, trẻ con lại theo bà khắp các trang trại vốn là ruộng dâu xưa. Bà ngồi nghỉ dưới gốc đa Ông Kệ, nơi bà con đi hái dâu, làm đồng về ai cũng nghỉ chân. Rồi bà ra chùa làng, miếu làng, dâng mỗi chỗ một món tiền công đức…
Thế rồi, một bà cụ độc thân sống gần bến đò, người đã cho bà khách tá túc mấy đêm phát hiện ra bà khách chính là cô Tơ ngày nào… Nhưng chuyện ấy chỉ được nói ra khi bà Tơ đã qua đò ngang rời khỏi làng thôi! Bà cụ độc thân kể lại, cô Tơ ngày ấy bị thương và được chủ một chiếc thuyền buôn gỗ cứu sống. Cô may mắn chỉ gãy hai dẻ xương sườn. Người chủ thuyền buôn đã mời một thầy lang nổi tiếng bó lá và chữa trị cho cô, rồi nhận cô làm con nuôi. Cũng người cha nuôi này đã tìm và đón người yêu của cô về cùng… Cha mẹ nuôi của cô không còn nữa. Chàng trai xưa, chồng cô, đã hy sinh trong kháng chiến.
Nghề tằm đã xa. Nhưng làng vẫn còn. Cây đa Ông Kệ vẫn còn. Còn sông Đáy và bãi bồi như nửa vầng trăng. Còn hoa cải trắng vàng bung màu tơ thơm dịu dàng… Mấy chục năm sau, sau… liệu có ai đó thấy trong hồn mình dòng sông như một dòng tơ, lẫn vào trăng… vào trăng… trăng… Dâng lên, dâng lên… tới tận trời xanh…