Dự án được khai triển từ năm 2020, tại năm địa điểm đô thị thuộc bốn tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, giúp khoảng 400 nghìn người dân địa phương tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu ngày một phức tạp, cực đoan.
Ba phần việc cơ bản nhất được thực hiện trong dự án, bao gồm: Cải thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi và đường sá, góp phần thoát nước/ngăn lũ, đồng thời tạo thuận lợi cho việc sơ tán và cứu hộ trong lũ lụt; Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải và nhà máy xử lý nước thải để giảm thiểu hậu quả tiêu cực đến sức khỏe (do hạn chế của hệ thống vệ sinh cá nhân) trong các đợt lũ lụt; Hỗ trợ tăng cường năng lực của năm cơ quan thực hiện dự án tại các khu vực, nhấn mạnh xây dựng năng lực tập trung vào hai chủ đề là phòng, chống rủi ro lũ lụt và vận hành, quản lý hệ thống thoát nước thải. Bên cạnh đó, dự án còn ưu tiên cho một số hoạt động cấp nước (tại khu vực Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) và thu gom chất thải rắn (khu vực Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình).
“Hạ tầng chỉ bền vững khi những người vận hành nó có đủ năng lực”, bà Kristina Bünde, Trưởng ban Hợp tác của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh điều này trong chia sẻ thông tin về dự án với giới truyền thông Việt Nam. Bà đồng thời bày tỏ “mong muốn chính quyền địa phương được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng lâu dài để bảo vệ cộng đồng và quản lý bền vững các rủi ro khí hậu cho nhiều thế hệ tương lai”. Có lẽ, mong muốn này cần được chính quyền các khu vực sớm hiện thực hóa, bởi không chỉ có các cư dân hiện tại mà cả cư dân thuộc thế hệ tương lai ấy sẽ trực tiếp gánh vác nghĩa vụ trả khoản vay ODA nói trên.
Phía sau khoản vay ấy là lời nhắc nhở về sự cấp thiết chủ động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cư dân và năng lực quản lý hạ tầng xã hội của chính quyền sở tại. Chỉ có như vậy mới duy trì được sự bền vững của hạ tầng cơ sở xã hội để bảo vệ đời sống vật chất và tinh thần của chính con người trước mọi thiên tai.